Chương 16: Lời khuyên của Bạch Dung Nguyệt-Phát hiện tóc kết se duyên túi

51 1 0
                                    

Hôm nay, Tiểu Hồng vứa ăn cơm xong, thấy ở trong phòng mốt mình khá buồn, nên sau đó nàng ra hoa viên tản bộ.

Mới đi được vài bước, nàng thấy được một bóng hình đứng trên cầu nhỏ xa phía xa xa. Bóng hình này là một nữ tử, nàng ta vận một kiện xiêm y trắng thêu hình trúc, mặt không trang điểm, tóc búi cao. Nàng ta đang ngơ ngác nhìn mặt hồ, không ai khác chính là Bạch Dung Nguyệt.

Tiều nhìn nàng ta nhớ đến cảnh thủ dâm vài đêm trước, có chút ngượng ngùng tiến lên chào hỏi. Bạch Dung Nguyệt thật ra đã phát hiện ra nàng trước, cườii tiến đến chảo:" Tứ tiểu thư sao lại đi một mình thế?"

Lúc này, Tiểu Hồng mới tiến đến gần hơn:" Gặp qua Đại thiếu phu nhân, ta có thấyngười nhưng sợ quấy rầy nên có chút ngượng ngùng".

Bạch Dung Nguyệt bước đến nắm tay nàng, xem như khá thân thiết nói:" Ta vừa nghĩ vềngươi thì ngươi liền xuất hiện".

Tiểu HỒng nghi hoặc hỏi:" Người nghĩ đến ta sao?".

Bạch Dung Nguyệt đáp:" Lý Hi có cùng ta nói chuyện, muốn đêm ngươi hôn phố với đệ đệ nàng ta. Ta có hơi đau lòng vì trong phủ lại có một nữ tử sắp xuất giá, không khỏi lo lắng cho ngươi".

Trong lòng Tiểu Hồng nghe lời nói của Bạch Dung Nguyệt làm nàng cảm động không ít, vì vẫn có người quan tâm nàng. Tiểu Hồng cũng cầm tay lại của Bạch Dung Nguyệt:" Đại thiếu phu nhân quan tâm ta, lòng ta vô cùng cảm kích người".

Bạch Dung nguyệt thở dài nói:" Ngươi cứ kêu ta là Bạch đại tẩu cũng được. Thấy ngươi thật đáng thương khi mẫu thân ngươi đã qua đời sớm. Không có ai dặn dò ngươi về sau ở nhà chồng phải đối nhân xử thế như thế nào. A di đà phật, cấu cho ngươi số mệnh không phải chịu khổ giống như ta".

Tiểu Hồng hỏi:" Tẩy tẩu cảm thấy vất vả, sao người không tìm tiếp một tấm lang quân? Tẫu vẫn còn trẻ, có được hậu thuẫn gia đình, không ai không bước cầu thân với tẩu".

Bạch Dung nguyệt lắc lắc đầu nói:" Ta còn có Cảnh nhi, cần phải chăm sóc con cái. Đều nói cha kế mẹ kế không bằng thân cha mẹ ruột, con ta đã không có cha từ nhỏ, chỉ còn ta là người ruột thịt duy nhất. Lẽ nào ta phải tìm một người cha dượng để nuôi con ta?"

Cảnh nhi trong lời nói của Bạch nguyệt Dung chính là, con của nàng ta và Chân Hồi Lâm – Đại thiếu công tử đã qua đời. Đứa trẻ này giống phụ thân, từ nhỏ đã thông minh, hiện cũng đã được tầm bảy tám tuổi.

Tiểu Hồng trong lòng càng thêm kính nể, cũng thở dài nói:" Người đời đều nói thân làm phụ mẫu đều phải cực khổ, tấu tẩu cũng là một người số khổ".

Bạch Dung nguyệt cười cười, nói:" Hôm nay gặp được ngưởi ở đây, ta có vài lời khuyên cho ngươi. Lúc trước do lệnh của Chân lão phu nhân, ta củng không thể giúp đỡ ngươi. Nay ngươi muốn xuất giá, ta mới có cơ hội nói chuyện với ngươi. Chí muốn khuyên ngươi ý tứ này. Sau khi ngươi kết hôn, nếu thấy không hòa hợp thì mạnh dạn hòa ly. Không cần thiết phải khóc nháo làm loạn hay làm chuyện gian dâm vụng trộm. Hãy cứ theo ý nghĩ bản thân mà làm".

Tiểu Hồng đỏ mặt nói:" Ta đã nhớ kĩ, tẩu tẩu yên tâm. Tuy ta không thể sánh bằng các tiểu thư trong phũ đã được nuôi dạy đọc sách từ nhỏ, nhưng đạo lí cương thường ta vẫn có hiểu biết một chút".

Bạch Dung nguyệt thở dài nói:" Chân phủ hiện nay loạn như cào cào. Chân lão phu nhân bệnh nặng không hề biến chuyển tốt. Chỉ cần lời lẽ không hiếu thuận, sẽ không thể an ổn sống qua ngày. Giậu đổ bìm leo, không biết cảnh đẹp phồn hoa này còn có thể tồn tại được bao lâu. Ngươi an tâm gả qua đó, kinh thương mà sống".

Nếu là người khác, sẽ thấy nàng t nói dong nói dài, nhưng đối với Tiểu Hồng cảm nhận lại khác. Đã lâu lắm rồi, không có một ai thật lòng khuyên bảo vì lợi ích của nàng, táy cầm khăn lụa chấm ngăn nước mắt rơi xuống:" Lời tẩu tấu nói, ta nhất định khắc sâu vào tim. Tấm lòng tốt của tẩu tẩu, đời này ta luôn ghi nhớ".

Bạch Dung nguyệt nắm tay nàng nói: "Đừng khóc, ta cũng có con nhỏ. Canh nhi cùng ngươi đều khá giống nhau, ta đều có phần thương ngươi như máu mủ". Hai người lại nói chuyện một lát, liền lưu luyến không rời rồi mới chia tay quay về nơi ở riêng.

Sau khi nói chuyện với Đại thiếu phu nhân xong, Tiểu Hồng muốn đi gặp Lý An Thành. Nàng rẻ phải hướng về phòng của hắn. Một nữ tử chưa chồng lại đến tìm nam tử làm nàng có chút xấu hổ. Tiểu Hồng gõ cửa phòng, nhưng trả lời nàng là thanh âm im ắng. Trogn lòng nàng hoài nghi, Lý An Thành có thể đi đến nơi nào khác trong Chân phủ? Liền đẩy nhẹ, cánh cửa không khóa tự mở ra. Tiểu Hồng đứng ngoài một hồi suy nghĩ, quyết định đi vào bên trong.

Bên trong không thấy bóng dáng Lý An Thành, trên bàn có một tay nải. Nàng hiếu kì kiểm tra, thấy được một lọn tóc đen được mảnh vảỉ đỏ cột lại, cất kĩ trong túi vải nhỏ. Lọn tóc đen này được cẩn thận bảo toàn chính là tóc nữ tữ trao tặng tình lang. Tiểu Hồng không ngốc liền hiểu ra đây chính là biểu trưng cho mối quan hệ gian dâm. Nàng sững sờ chôn chân tại chỗ, tim như bị ngàn đao cắm vào đau đớn không thôi. Nhất thời không biết phải làm gì.

窥淫记 - Khuy Dâm Ký - Trộm nhìn dâm kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ