『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 8. Tam tôn trùng phùng (a) Edit: _limerance
…
Suốt hai trăm năm dài dằng dặc đã qua, điều mà Lam Hi Thần học được chính là buông bỏ.
Nhưng mà dù đã buông bỏ được sự thất vọng đối với Kim Quang Dao và kinh sợ khi bản thân bị phản bội đi nữa, y lại không thể thay đổi cái cảm giác hối hận vì bất lực không thể cứu vãn tình thế. Trong khoảng thời gian y bế quan tự trách, Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ đều thường xuyên khuyên nhủ là đừng tự trách bản thân nữa, nhưng không hề khuyên nên coi nhẹ bất cứ chuyện gì. Cũng giống như khi Lam Hi Thần khuyên bảo Lam Vong Cơ trong khoảng thời gian bi thương nhất ấy, y cũng không hề khuyên em trai mình quên đi mọi thứ.
Người đời cứ nghĩ tính cách của Lam thị song bích hết sức khác nhau, nhưng thật ra Lam Hi Thần cảm thấy y cũng có phần giống Lam Vong Cơ. Ví dụ như, cả hai đều không thể dễ dàng quên đi cố nhân từng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng, kể cả là sinh ly hay tử biệt.
Lam Hi Thần đã từng hỏi em trai lúc Lam Vong Cơ tới gặp: "Vong Cơ, nếu không phải vì ta quá ngây thơ yếu đuối, thì sao mọi chuyện có thể đi đến bước đường cùng được?"
Lam Vong Cơ không biết nên khuyên nhủ người khác thế nào, chỉ an ủi một câu không phải lỗi của y rồi không nói thêm gì nhiều hơn.
Lam Hi Thần nghĩ, dù thật sự không phải lỗi của y đi chăng nữa thì y cũng chẳng thể nào bước khỏi vực thẳm hối hận kia được. Đôi lúc có một vài người, có một vài việc, cũng không phải chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu "Ta không có trách nhiệm" là có thể buông xuống. Nhiều năm sau, tại trạm dịch dưới chân núi Côn Luân, y sẽ phải đối mặt với hối hận và trách nhiệm của mình lần nữa.
Lam Hi Thần cất kiếm rồi hạ xuống đất, từ từ đi về hướng Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Áo mũ chỉnh tề, tao nhã đoan trang, nhưng ánh mắt của y lại có vẻ lúng túng. Gió lớn hoang vu gào thét thổi qua họ.
Dưới ánh nắng, y hòa nhã nói: "May là các ngươi không thực sự leo lên núi Côn Luân, thực ra chỗ ở của ta không ở trên núi đâu."
Nhiếp Minh Quyết hậm hực nói: "Vậy thì tốt."
Kim Quang Dao lại đột nhiên bật cười, quay đầu nói với Nhiếp Minh Quyết: "Cũng đúng. So với núi cao quanh năm tuyết phủ, Lam Hi Thần đương nhiên thích nơi phồn vinh trăm hoa đua nở hơn." Tuy nói hắn đã khiến Lam Hi Thần thất vọng, làm Nhiếp Minh Quyết hận thù, nhưng sau khi oán hận chấm dứt thì hắn lại có cảm giác chẳng sợ sệt cái gì nữa, như là lợn chết không sợ nước sôi vậy.