『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』
❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞
Tác giả: 司藍
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183
Warning: R18
Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 7. Không vượt tình kiếp (b) Edit: _limerance
...
Tại đỉnh núi, cả bốn vị thần tập trung trên dãy núi tuyết Mai Lý. Hươu đực hóa thành dạng người, một con sói con màu lông xám đang nằm trên đùi hắn. Sói con kia chỉ to cùng lắm khoảng cỡ hai bàn tay, yếu ớt, chi trước dường như bị thương nên vẫn đang chảy máu, hươu đực thì cầm băng gạc quấn lung tung lại.
Hươu đực biến thành một nam tử tóc trắng, nói với sói con: "Vất vả lắm mới nhặt về thần hồn rồi chắp vá lại cho ngươi được, đừng có làm loạn."
Nữ thần kiều diễm ngồi bên cạnh sơn móng tay cho mình, lông mày dài mảnh hơi chau lại, nàng cười nhạo: "Tạo nghiệt quá mà. Mã Binh này, ngươi đúng là con sói ngốc, đã không chơi được mà lại còn chỉ dẫn tính "thần" thiên đạo bên trong cho người ta. Đợi một thời gian rồi y phi thăng thành thần ấy à, có khi còn tới tính sổ với ngươi đấy."
Sói con nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi hầm hè, nhưng mà thực sự là không có tí hung dữ nào hết. Nó ấn chân trước bị thương của mình lại, ngước mắt bực bội chửi bới. Tuy là âm thanh phát ra từ một con sói nhỏ nhưng lại khàn khàn bất thường: "Ai biết! Ta đánh có mỗi một trận chứ đâu giống ngươi, thích xem người ta nhảy vực, cuối cùng lại nhảy ra một tên Hỏa thần? Hại ta bị lửa thần đốt thành tro luôn đây này!"
"Ngươi cũng không kém cạnh đâu, không thấy tên mặc đồ trắng coi cái tên mặc áo đen kia như bảo bối nâng trong lòng bàn tay đó à? Lúc đi đường còn hỏi han ân cần sợ hắn nóng quá lạnh quá đói quá khát quá, thế mà ngươi còn đi chọc vào vảy ngược của người ta!" Nữ thần chế giễu lại.
"Ai cợt nhả với tên áo đen trước hả? Còn ngay trước mặt tên áo trắng nữa!"
"Con sói ngu này ngươi lắm mồm quá!"
"Con hươu chết tiệt ngươi cũng có phần! Lừa người ta nhảy vực! Tên mặc áo trắng đó nhìn ngươi như kiểu sắp muốn bỏ ngươi vào nồi rồi đấy!"
"Y rõ ràng ăn chay mà!?"
"...... Ai bảo cứ mặc đồ trắng thì là ăn chay hả!"
"Ngươi nhìn Nãi Nhật trắng như thế kia kìa, chẳng phải cũng là ăn cỏ sống qua ngày à?"
Náo loạn một hồi, chủ đề cũng lệch xa đến tám ngàn dặm. Mấy vị Sơn thần ở các đỉnh phụ chẳng qua là sợ hai người phàm vừa mới thức tỉnh thần tính kia thôi, đang không ngừng trách cứ lẫn nhau.