Chương 6: Thần chết trên núi tuyết (a)

130 22 10
                                    

Chương 6

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (a)
Edit: _limerance
Lời editor: Đánh nhau rồi đánh nhau rồi! Em bé trúng lời nguyền không ngủ theo đúng-nghĩa-đen, phu quân phẫn nộ hộ giá!

Hắn không cảm nhận được bất kỳ cái gì nữa, khắp đất trời này chỉ còn cơn lạnh thấu tận xương tủy.

Thi thể nát bét nằm trên mặt đất, máu bắn tứ tung chảy xuôi theo khe băng nứt nẻ, nhìn mà kinh hãi. Xương cốt vỡ vụn, da dẻ nhợt nhạt, máu khô sẫm màu. Hắn chết tại cái chốn vô vọng này bằng tất cả sự hèn mọn, không có chút giá trị nào.

Là quả báo ư? Quả báo cho cái gì? Quả báo cho ai chứ?

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nghĩ, có lẽ cho tới tận bây giờ, hắn không thể lấy một lần mình chết để đổi lại rất nhiều mạng người trong tay hắn.

Giữa sinh mệnh và sinh mệnh, vốn không tồn tại sự so đo hay đánh đổi.

Cho dù đó đã là ân thù từ kiếp trước, thì cũng vẫn sẽ có quả báo luân hồi lên người hắn thôi.

Thế thì chết đi vậy… Mạng người chỉ nhỏ bé thế thôi mà.

Trong những lần chết lặp đi lặp lại liên tục, ý thức và tinh thần của Ngụy Vô Tiện đã cạn kiệt đến mức gần như tận cùng. Một lần lại một lần, hắn trải qua cái cảm giác lồng ngực mình đập phải mặt đất lạnh lẽo, xương ngực gãy vụn, xương vỡ đâm thẳng vào nội tạng, mở ngực mổ bụng, tay chân đứt đoạn, máu tươi lênh láng đầy đất. Nhiệt độ cơ thể từ từ giảm dần, đầu ngón tay lạnh đến mức mất hết cả cảm giác.

Đau quá, thực sự đau quá, mệt mỏi quá...

Giá như có thể cứ vậy mà ngủ, không cảm giác được gì nữa thì tốt biết bao.

Hắn muốn từ bỏ thân xác của mình và quên đi mọi ký ức. Để hắn trốn tránh cơn đau đớn vô tận đó, để hồn phách không bị đóng băng liên hồi, bị búa tạ đập nát nữa. Nhưng hắn, lại vẫn cứ tỉnh táo mà cảm nhận hết thảy…

Khi nào mới là điểm dừng?

Khi nào mới là kết thúc?

Hắn bỏ mặc cho ý thức của mình rời rạc dần, chìm vào dòng sông băng rét lạnh, thực sự khao khát được nghỉ ngơi một chút.

Nhưng tiếng nói kia còn quẩn quanh bên tai hắn, giống gió thoảng như có như không giữa ngày xuân: êm tai mà trầm thấp, không ngừng gọi tên hắn bằng tất cả sự khẩn cầu.

[MĐTS|Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ