Chương 7. Không vượt tình kiếp (a)
Edit: _limerance...
Bên tai nghe thấy tạp âm sinh ra dưới áp lực của nước, hai tay Ngụy Vô Tiện nắm lấy đai lưng và cổ áo của Lam Vong Cơ, rướn người đi hôn đôi môi lạnh lẽo của người nọ. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi, bèn duỗi cái lưỡi nho nhỏ của mình ra và dễ dàng cạy mở miệng y, rồi đưa hoa sương và không khí sạch sẽ vào trong miệng đối phương. Ngụy Vô Tiện cố gắng dồn lấy một chút linh lực, hoà tan hết bông hoa sương đó.
Dòng linh lực ngọt ngào nồng đậm hệt như mật hoa tươi dịu dàng rơi vào trong cổ họng. Linh lực tụ tập ở đan điền đang nóng lên rồi khuếch tán ra tứ chi theo kinh mạch, chữa trị cho cả cơ thể. Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở mắt ra, ôm Ngụy Vô Tiện, đạp chân đẩy cả hai nổi lên mặt nước.
"Ha!" Ngụy Vô Tiện thở hắt một hơi thật mạnh rồi mở to mắt, nhoẻn miệng cười mệt mỏi, "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi."
"Ừ." Lam Vong Cơ nhìn hắn chăm chú. Trong lúc điều hoà nhịp thở, y cảm thấy linh lực tràn đầy toàn thân mình. Nội thương sinh ra khi vừa chiến đấu dường như đã được linh lực mạnh mẽ chữa khỏi không còn chút gì, y bèn gật đầu nói: "Không sao."
"Ta thấy ngươi bị thương." Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện rơi vào trên vai trái của y. Suối nước nóng này sâu hơn tưởng tượng, dù hai người đều rất cao nhưng vẫn không giẫm được đến đáy. Cả hai đành phải vừa đứng trong nước, vừa cởi hết áo khoác, giày và mũ ngọc của nhau ra rồi ném lên trên bờ.
Ngụy Vô Tiện chạm lên vết thương nứt ra trên vai Lam Vong Cơ, phát hiện máu đã ngừng chảy. Vết rãnh sâu hoắm do bị vuốt sói cào lên đã dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hắn ngạc nhiên nói: "Vết thương đang dần khép vào rồi, con hươu kia cho thuốc cũng tốt phết đấy chứ. Có đau lắm không?"
Lam Vong Cơ ôm hắn, bản thân y cũng không để tâm đối với vấn đề trên người mình, chỉ nắm chặt một tay hắn rồi khẽ hôn lên đó.
"Không sao... Linh lực của ngươi thế nào?" Tay Lam Vong Cơ đặt ở huyệt vị trên cổ tay Ngụy Vô Tiện. Linh lực của y thì tràn trề nhưng linh khí trong kinh mạch của hắn thì gần như cạn kiệt, Lam Vong Cơ cau mày.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, hình như bây giờ mới nhớ đến có chuyện này, tùy ý qua loa đáp lời: "Không sao đâu á. Linh lực hết sạch thì ngủ một giấc để đan điền vận chuyển tuần hoàn một vòng, thế là khôi phục được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS|Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không Ngủ
Fanfic『LỜI NGUYỀN KHÔNG NGỦ』 ❝Hai trăm năm sau khi nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư kết thúc, hai người Vong Tiện phiêu lưu ở trời Tây.❞ Tác giả: 司藍 Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=16503183 Warning: R18 Artist bìa: 轻棉 (Puifaii) (@Shinose01 on Tw...