Chương 4: Bí ẩn trên sông băng (b)

165 19 4
                                    

[Tóm tắt phần trước: Vong Tiện đã nhận lời quốc vương Ba Tư đi tìm đoàn người Thái tử Ốc Đức đang mất tích trên núi thánh Mai Lý, để đổi lấy thù lao là quả cáp đặc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tóm tắt phần trước: Vong Tiện đã nhận lời quốc vương Ba Tư đi tìm đoàn người Thái tử Ốc Đức đang mất tích trên núi thánh Mai Lý, để đổi lấy thù lao là quả cáp đặc. Qua một cái thôn nhỏ, A Hàn - người dân trong thôn đã nhận trách nhiệm dẫn đường cho hai người họ lên núi tìm Thái tử.]

Chương 4. Bí ẩn trên sông băng (b)
Edit: _limerance
Beta: Lửng
...

Người tu đạo có linh lực trong cơ thể, có thể làm tăng sức khỏe của họ. Đường núi tuy khó đi, nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều thoải mái như đi trên đất bằng, không cảm thấy có gì khó khăn.

Trong mắt người dẫn đường A Hàn, vị tiên sư áo trắng có tính tình lạnh lùng khó gần, nhưng vị mặc áo đen kia lại cứ cười đùa toe toét với đối phương, cứ động một tí lại kéo tay vỗ vai ôm cánh tay. Nếu không phải vì thực lực của hai người ngang nhau, quan hệ thân mật, e là cũng không dám tùy tiện như vậy. A Hàn có chút tò mò nhìn tiên sư áo đen, diện mạo của hắn tuấn dật, cả người có cảm giác rất thẳng thắn, tựa như cá tính chân thành thoải mái của người thiếu niên, khiến cho người nhìn rất có thiện cảm.

Ngụy Vô Tiện tiện tay nhổ mấy bông hoa xuyến chi, nhếch miệng cười tinh nghịch, bắn về phía Lam Vong Cơ như bắn mấy cái phi tiêu. Lam Vong Cơ bình tĩnh giơ tay bắt được, trả lại cho hắn. A Hàn thấy Ngụy Vô Tiện nhảy trái nhảy phải, vừa cười vừa né, lập tức dùng thêm vài cây hoa cỏ nữa để phản công.

"Ngụy tiên sư cũng biết cách chơi mấy trò chơi này." A Hàn cũng là kiểu người tự biết làm quen, cũng nói chuyện phiếm với Ngụy Vô Tiện suốt dọc đường, giải thích cho hai vị tiên sư này biết những gì cần thiết để lên núi.

Mấy người họ đi rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ đã lên tới chỗ có độ cao cách hai dặm so với mặt đất, càng lên càng cao, ánh nắng từ từ nhạt dần, không khí cũng càng thêm lạnh lẽo. Đến độ cao cách mặt đất khoảng hơn bốn dặm, mặt trời trên đầu đã dần ngả về tây, chim rừng về tổ, rừng núi càng âm u.

"Hầy, thật ra ta cũng biết người đã nhận lời dẫn đường lên núi cho đám người kia, hắn là hàng xóm của ta." A Hàn đi tuốt phía trước, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó không tốt lắm, quay đầu nói với hai người họ: "Hàng xóm của ta đã từng dùng lời rất khó nghe để rủa xả mấy người bọn họ."

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, "Tại sao?"

"Đây là ngọn núi thánh mà bọn ta dựa vào để tồn tại đấy." A Hàn gãi gãi đầu, hình như cảm thấy không khí đã lạnh hơn, lấy quần áo trong túi ra khoác thêm lên người rồi mới nói: "Núi thánh thì tất nhiên không thể xúc phạm. Nhưng hàng xóm của ta lại nói, những người kia có ý định trèo lên tận đỉnh cao nhất của ngọn núi thánh này, thật sự là vô cùng bất kính."

[MĐTS|Vong Tiện /Edit] Lời Nguyền Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ