Chương 4

136 20 8
                                    


Màn đêm lại buông xuống. Người người ra vào hộp đêm S tấp nập. Bên trong tiếng nhạc xập xình, những chiếc đèn chùm mờ ảo. Phía dưới ánh đèn, những thân thể uốn éo theo tiếng nhạc.

Khaotung tiến về quầy bar gọi cho mình một ly cocktail Mai Tai. Mix thuần thục cho vào bình shaker lắc lần lượt các nguyên liệu gồm: 15ml rượu Dark Rum (Rượu Rum đen), 15ml rượu Orange Curacao (rượu cam đắng), 15ml rượu Campari, 20ml nước cam, 5ml nước chanh, 5ml Grenadine Syrup (siro lựu), 2-5 giọt (khoảng 1/8 muỗng cà phê) rượu mùi Angostura Bitters.

Sau đó, cậu cho thêm vào khoảng 10 viên đá viên (đầy 1/3 bình), đậy nắp và dùng kĩ thuật rolling khoảng 1 - 2 phút để nguyên liệu hòa quyện, tạo độ lạnh cho thức uống.

Mix dùng 1 chiếc ly Cordial đã chuẩn bị sẵn, cho vào đó 1 viên đá và làm lạnh khoảng 30 giây. Gạn phần đá trong bình lắc, rồi cho từ từ cocktail đã pha vào ly đựng. Trang trí thức uống với 1 lát cam cùng chút lá bạc hà trông rất bắt mắt.

Cậu hoàn thành tác phẩm của mình, đẩy ly cocktail tới trước mặt y. "Xong rồi đây, xin mời ngài đây thưởng thức." Mix trêu chọc mời y thưởng thức.

Khaotung giơ ngón giữa vào mặt bạn mình nhưng cậu chỉ cười trừ mà không nói gì. Y cắm ống hút xuống ly, hút lên một hơi dài. Mùi hương thơm thoang thoảng, cực kỳ quyến rũ. Y cảm nhận được hương vị của các loại rượu, siro và nước cốt trái cây. Tất cả hòa quyện với nhau vô cùng hoàn hảo.

"Có khách gọi mày kìa." Phuwin từ đằng xa đi lại ngồi xuống bên cạnh y. "Bàn số mấy?" Khaotung mân mê ly rượu trên tay. "À không, lên phòng vip 39 ấy. Chi cả 1 triệu bath cho mày đấy." Phuwin nói với tông giọng bất ngờ.

"Haizzz nhàm chán. Thôi tao đi trước nhé chúng mày." Y chán nản rời đi trước.

Khaotung bước đi trên hành lang khá là vắng vẻ. Đảo mắt xung quanh tìm căn phòng số 39.

"Humm 9...16...21...30...39. Đây rồi." Đứng trước cánh cửa căn phòng số 39 nằm ở cuối hành lang dài của tầng hai. Khaotung chần chừ một lúc, y hít vào một hơi thật sâu giữ một trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Y đưa tay chạm vào tay cầm của cánh cửa đẩy nó ra rồi bước vào trong.

Bên trong căn phòng khá là tối nhưng nhờ có những ánh đèn bên ngoài len lỏi vào trong phần nào giúp cho y thấy được hình dáng một người đàn ông cao khoảng một mét tám tư, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen phông rộng phối với quần tây đen đứng trước cửa sổ ung dung ngắm thành phố Bangkok khi về đêm. Những ánh đèn yếu ớt phản nhẹ lên gương mặt hắn khiến y không tài nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông này. Theo linh cảm y nhận thấy rằng người đàn ông này có chút gì đó nguy hiểm.

"Này đừng nhìn nữa. Tôi biết tôi dẹp trai rồi. Không cần phải chăm chú nhìn tôi như thế đâu." Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt hướng về phía y.

Khaotung giật mình khi hắn bất ngờ lên tiếng, y nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình. Khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ vì bị người kia phát hiện ra mình đang nhìn hắn.

"T...tôi...ngài cho gọi tôi đúng không?" y ngập ngừng đáp lại.

"Phải."

Chẳng nói chẳng rằng hắn cứ thế lôi y đi một mạch ra khỏi hộp đêm, xuống bãi giữ xe. Lúc này y vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tính hỏi đã bị hắn chặn lại rồi.

[FirstKhaotung] Thiên Nga Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ