Chương 9

86 10 3
                                    




Hắn mở cửa xe ra, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, ân cần hạ ghế xuống để em cảm thấy thoải mái hơn, xong xuôi cũng nhanh chóng quay trở lại ghế lái. Động cơ được khởi động, bánh xe dần chuyển động. Khi màn đêm buông xuống, Bangkok như khoác lên mình một chiếc áo mới. Ban ngày dòng người vội vã đi làm, làn xe đông đúc nối đuôi nhau. Khi mặt trời lặn xuống, thành phố trở nên xa hoa, hào nhoáng. Trên đường đi hắn không khỏi lo lắng cho em.

"Cậu ráng chịu một chút nhé. Sắp tới bệnh viện rồi, ráng thêm một chút nữa thôi."

Mặc dù đang lái xe nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Tại sao hắn lại lo cho em tới vậy chứ? Mải chìm đắm trong suy nghĩ, hắn bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay y. Kanaphan vẫn chưa nhận ra hành động vô thức này của mình. Khaotung không khỏi bất ngờ trước hành động này của hắn nên nhất thời bất động.

Quay qua xem tình hình em có ổn không nhưng lại thấy em đang nhìn vào hai đôi bàn tay đan vào nhau lúc nào không hay. Nhận ra hành động có phần mờ ám này của mình liền rụt tay lại.

Những tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Hắn đưa tay lên gãi đầu, miệng nở nụ cười gượng gạo.

Em vì hành động ngốc nghếch này của First không nhịn được mà bật cười. Nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Không ổn rồi, trái tim của Phớt đã loạn nhịp hết cả lên rồi. Phải chăng hắn đã say đắm nụ cười toả nắng ấy?

Hắn thầm nghĩ nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và tập trung lái xe. Đúng vậy, điều cấp bách bây giờ là phải đưa cậu ấy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Thoáng chốc đã đến bệnh viện

Hắn nhanh chân lẹ tay dìu em vào trong phòng cấp cứu.

"Anh dìu cậu ấy lại giường rồi ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tình trạng cơ thể cho cậu ấy nhé."

Hắn như được lập trình từ sẵn làm theo những gì y tá nói rồi ngoan ngoãn ra ngoài đứng đợi. Một mình ngồi trên hàng ghế chờ lạnh lẽo, thời gian cứ thế trôi qua. Cánh cửa ấy cũng đã mở ra.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Thanawat?"

"Là tôi." Hắn nhanh nhảu bước đến phía người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mái tóc điểm những sợi tóc bạc.

"Cậu Thanawat thường xuyên bỏ bữa và uống rất nhiều đồ uống có cồn báo hại cho bao tử làm việc quá nhiều dẫn đến bệnh dạ dày đang ở mức báo động. Ngoài ra tôi thấy cậu ấy hình như có lối sống không được lành mạnh, có hơi thiếu chất, người nhà chú chăm sóc cậu ấy hơn giúp tôi nhé."

"À vâng tôi hiểu rồi."

"Hiện tại tình trạng cậu ấy đã tốt hơn rồi nhưng cứ ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi tình hình nếu sáng mai không có vấn đề gì thì làm giấy xuất viện."

Hắn gật gù tỏ ý đã hiểu.

"Không còn gì nữa. Cậu qua bên kia đóng tiền rồi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Xong xuôi có thể vào thăm cậu ấy được rồi nhé."

[FirstKhaotung] Thiên Nga Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ