Chương 5

125 19 2
                                    


Chào tạm biệt hắn rồi y cũng quay trở vào bên trong, đi lại quầy bar. Hộp đêm bây giờ vẫn còn nhộn nhịp cho dù đã hơn hai rưỡi sáng. Y ngồi xuống ghế, ngáp một hơi rồi bảo thằng bạn mình pha giúp một ly cocktail.

"Chà tên đó kể ra sức lực cũng không tệ ha.." Cậu giở giọng trêu ghẹo nhưng y nào để tâm chứ.

"Mà...hôm nay khách nhẹ nhàng với mày thế. Giờ mới để ý, không thấy dấu vết gì trên người. Nếu nhớ không sai thì tao nhớ nãy mày đâu mặc bộ đồ này đâu?" Cậu đặt ly cocktail trước mặt y.

Khaotung rướn người lấy bao thuốc của Mix đang đặt trên mặt bàn, kệ cái lườm sắc lẹm của cậu vì y lấy đồ mà không báo trước. Y đưa một điếu thuốc ngậm vào môi, tay dùng bật lửa để châm ngòi. Hít một hơi rồi phả ra làn khói mờ ảo trong không trung.

"Thì có làm gì đâu mà có dấu vết." Y cầm lấy ly cocktail đưa lên miệng nhắm một chút.

"Cái gì cơ? Tao có nghe lộn không vậy?" Cậu bất ngờ cũng không có gì gọi là làm quá vì từ khi cậu vào làm tới giờ thì chính xác đây là lần đầu tiên mới thấy có ai đó bỏ qua cho bạn thân của mình cả. Lần nào Khaotung xuống đây đầu tóc đều rối bù, ngoài ra còn có vài dấu hôn đỏ tím đậm hoặc nhạt. Tất nhiên việc trên người y có mùi hương lạ cũng là điều hiển nhiên.

"Bộ...hắn ta khó chiều lắm hả?" Cậu nhìn y không khỏi nghi hoặc.

"Thì tao lên phòng xong hắn kéo tao ra khỏi hộp đêm. Rồi chở tao ra biển cho tao chơi, còn chuẩn bị sẵn cả quần áo cho tao nghịch nước xong để thay. Xong hỏi tao có đói không ngỏ ý muốn đưa tao đi ăn. Tao mới hỏi hay ghé vào chợ đêm đi. Nam nhân đó đồng ý luôn, rồi tụi tao ghé vào quán thịt nướng ăn xong qua quán sinh tố uống nữa. Cuối cùng thì chở tao về đây nè." Y nhàn nhã kể lại.

"Đây là cách người giàu tiêu tiền đó sao?" Mix cảm thán, sau đó lại cười nói với một vị khách vừa gọi đồ uống.
_____________________
Sau khi đưa y về hộp đêm, hắn cũng lái xe về nhà. Chiếc xe phóng nhanh băng qua những con đường cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Lái xe vào bãi đậu cất cẩn thận rồi hắn sải bước lên nhà.

"Mừng cậu chủ đã về." Bác quản gia đi từ trong bếp ra.

"Ơ bác chưa ngủ ạ."

"Vâng, tôi thấy thiếu gia chưa về nên đợi cửa."

"Dạ thôi sau này bác thấy con về muộn cứ nghỉ trước đi. Không cần đợi cửa cháu đâu." Hắn áy náy đưa tay ra sau đầu gãi.

"Không có gì đâu. Đây là bổn phận của tôi mà. Cậu chủ có muốn dùng gì không để tôi chuẩn bị cho."

"Dạ thôi được rồi ạ. Cũng muộn rồi bác nghỉ đi, con lên thư phòng giải quyết một số chuyện đây ạ." Hắn nói xong cũng cúi đầu chào ông rồi cất bước.

"Haiz thằng bé này lại thức khuya rồi. Thôi đi chuẩn bị cho nhóc ấy ly sữa nóng với ít bánh vậy." Ông nhìn hắn rời đi mà lắc đầu bất lực rồi cũng vào bếp hâm ấm sữa mang lên cho hắn.

"Cộc...cộc...cộc..."
Ông đứng ngoài phòng gõ nhẹ lên cánh cửa. Hắn đang xử lý công việc nghe thấy tiếng gõ cửa cũng dừng tay lại, tháo kính đặt lên trên bàn phím.

"Bác cứ vào đi ạ." Hắn nói vọng ra.

Ông đi vào trên tay cầm khay đựng ly sữa ấm kèm theo một đĩa bánh, đi lại đặt lên bàn làm việc cho hắn.

"Bác có chuẩn bị ít bánh với sữa ấm cho cháu dùng khi làm việc. Coi làm chút rồi nghỉ đi, cũng đã khuya rồi đấy. Phải biết tự chăm lo cho bản thân mình chứ." Ông nở nụ cười phúc hậu, tay xoa tóc hắn.

"Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu giải quyết xong đống này rồi cháu nghỉ. Cũng muộn rồi bác cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ." Hắn nở nụ đáp lại. Có lẽ First cũng đã xem ông như một người thân trong nhà từ lâu nên vô cùng yêu quý và kính trọng ông.

"Thế cháu coi tranh thủ nhé. Bác về phòng nghỉ ngơi trước đây." Dặn dò xong ông cũng về phòng cho hắn tiếp tục xử lý công việc. Sau khi ông rời đi hắn cũng đeo kính lại tập trung vào màn hình máy tính giải quyết nốt đống hồ sơ còn lại.

Sau một lúc cặm cụi làm việc cuối cùng cũng đã xong. Hắn quay nhìn tấm ảnh cũ được đóng khung cẩn thận đặt kế bên máy tính, khoé miệng hơi cong nhẹ.

"Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm ra em rồi Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan. Tớ sẽ không để lạc mất em nữa đâu." Hắn nhìn tấm ảnh một lúc rồi mới thu dọn khay ly sữa và đĩa bánh. Xong xuôi hắn tiến tới tủ đồ lấy một bộ pijama thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong đi lại giường nằm. Lướt web một chút rồi hắn cũng tắt điện thoại đi ngủ.

Màn đêm cứ thế trôi qua.
————————————-
Thiên nga đen

FirstKhao

๓ít✿

[FirstKhaotung] Thiên Nga Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ