Chương 8

163 21 6
                                    


Khaotung gắng gượng bước từng bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, bỗng dưng cơn đau kéo đến khiến cho y không kịp phản ứng kịp nên mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Có một bóng hình cao ráo, bước đi nhanh nhẹn hướng về phía y. Nam nhân kia cúi xuống xem tình trạng hiện tại của Khao.

"Cậu Thanawat, cậu Thanawat. Này...cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Người đàn ông kia hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu nào của y. Đưa tay lay nhẹ chàng trai ngồi gục phía dưới. Gương mặt y hơi chau lại, ánh mắt khép hờ liếc nhìn nam nhân trước mặt. Hình bóng này... hình như có chút quen thuộc...nhưng y không tài nào có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Khao đưa mặt lại gần người kia hơn, dường như cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.

"H.....hưm..là ngài K...Kanaphan sao?"

Ánh mắt y dần trở nên mơ màng. Tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng phải công nhận một điều rằng nam nhân trước mặt với người con trai tên First kia quả thật có nét giống nhau. Ngoài ra, Tang cảm thấy rằng giữa mình và người này hình như có một quan hệ gì đó...chỉ là khách hàng bình thường hay là...? Khao chìm mình vào trong suy tư liền được kéo về thực tại. Người kia đưa đôi bàn tay ấm áp áp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của y.

"Đúng vậy, là tôi đây. Cậu Thanawat đây ổn chứ?"

"E..chỉ là em cảm thấy cơ thể mình có chút không khỏe thôi."

Hắn đỡ y dựa vào tường vô tình nhìn thấy những vết hôn chi chít trên cổ. Trong người liền cảm thấy khó chịu. Thầm chỉ muốn đem bé con của mình về nhà, ân cần chăm sóc thôi. Không muốn y phải vất vả làm lụng để trang trải cuộc sống. Bé con của hắn đã quá cực khổ rồi. Bây giờ hắn mới để ý, hình như y đã gầy đi so lần đầu gặp lại y thì phải.

"Tôi thấy tình trạng của cậu bây giờ không ổn cho lắm. Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Thôi chắc không cần đâu ạ. Ngài có thể dìu em xuống dưới quầy bar được không ?"

"Được chứ. Nào tôi đỡ cậu đứng dậy."

Hắn nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. Ân cần dìu em xuống quầy bar. Thấy y bước đi đầy khó khăn cảm thấy không thể không thể nhìn nổi nữa liền bế em vào lòng đưa xuống dưới. Khao bất ngờ với hành động vừa rồi liền đưa tay choàng qua cổ hắn.

"First.....ngài không cần phải bế em lên như vậy đâu. Ngài có thể...để em xuống được không? Em có thể tự đi được mà."

Giọng nói dần dần nhỏ xuống xen lẫn một chút ngại ngùng. First thấy cảnh thì không khỏi bật cười, mèo nhỏ của hắn là đang e thẹn đó sao? Ôi con tim này của hắn làm sao mà chịu được chứ?

"Cậu nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu xem. Còn có thể tự mình đi được sao?"

Hắn áp sát mặt mình lại gần mặt em.

"Nhưng mà........e..em..."

Không để ý nói hết câu hắn đã xen ngang rồi.

"Ngoan nào, không có bướng nữa. Ngồi yên nào. Nếu mà cậu còn quấy thì cả tôi và cậu đều ngã đấy, bé con."

[FirstKhaotung] Thiên Nga Đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ