Chương 6

63 6 0
                                    

Tăm tối tan dần, chân trời ửng sáng.

Phương Dược cất cái chung nhỏ có giọt máu của Lưu Vũ vào hộp thuốc, hồi lâu sau mới nâng mắt lên nhìn Lưu Vũ ôm chăn ngủ trên giường, anh day day mi tâm, nghiến răng tức giận hừ một tiếng.

Người trên giường khe khẽ quay mặt vào trong vách tường, bị Phương Dược thu hết vào mắt.

Anh đang quạu cũng bị chọc cười.

Làm cho Các chủ Nạp Các rén thành thế này, truyền ra ngoài, người ta sẽ tưởng Phương Dược là hung thần ác sát mất.

Vốn định gọi người dậy cằn nhằn một lúc, thấy y rén thành bộ dáng đó, Phương Dược nghĩ nghĩ rồi quyết định tạm tha cho hai tai Lưu Vũ.

"Lưu Vũ sao rồi?"

Phương Dược vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy giọng của Tử Duệ vang lên, anh nhìn lên, thấy bên má hắn còn hằn vệt đỏ do bị Lưu Vũ nhéo.

Phương Dược dùng tay búng nhẹ lên trán Tử Duệ, dáng vẻ y hệt như lúc Lưu Vũ dạy dỗ Trương Gia Nguyên, chỉ là anh cau có hơn một chút, sau khi cho Tử Duệ ánh mắt cảnh cáo mới khàn giọng lên tiếng.

"Gọi Các chủ.
Y không sao. Hiện tại thì không sao."

Tử Duệ xoa xoa chỗ bị búng, không hề xem trọng cái lườm kia của Phương Dược, đôi mắt nheo lại liếc qua khe cửa phòng đối diện, lại nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên đang đứng cắn môi bên kia.

"Hiện tại không sao? Tức là sau này ..."

"Cái đó thì không chắc. Nhưng có ta ở đây, không có chuyện gì đâu. Mà đám người đó là ai thế? Lại còn dám đánh tới hoàng đế?"

Tử Duệ thở dài, rót cho Phương Dược và Trương Gia Nguyên mỗi người một ly trà ấm, sau đó mới tự mình rót một ly.

"Dám cái gì mà dám? Bọn họ cũng nhát gần chết, là Lưu Vũ dùng mưu hèn kế bẩn lừa họ đến đó. Họ tưởng hoàng đế dễ xơi nên ... A!"

Tử Duệ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên giật mất ly trà của mình, lại còn hung hăng lườm mình. Tử Duệ hừ khẽ, trợn mắt trừng lại, nhưng Trương Gia Nguyên đang đứng, Tử Duệ lại ngồi, thi trừng mắt khẳng định Tử Duệ mỏi trước, thế nên sau chốc lát, Tử Duệ đã thu tầm mắt lại.

"Đệ bênh tiếp đi, cứ bênh đi. Hở cái là đưa bản thân vào nguy hiểm. Xong rồi ai khổ? Chúng ta khổ! Ngài ấy thì hay rồi, gây chuyện xong là ngủ, ngủ cũng ngon đấy, thế chúng ta không biết mệt không biết lo à?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, thái độ không xem lời người khác ra gì đó càng khiến Tử Duệ tức giận hơn. Hắn hít vào một hơi, mi tâm nhíu lại.

"Hơn nữa hôm trước đệ cũng mắng y. Đệ mắng được, ta mắng thì không được?!"

Trương Gia Nguyên hơi ngừng tay, nghĩ nghĩ rồi buông mi, đặt ly trà của Tử Duệ lại trước mặt hắn.

"Đó không phải mắng."

"Không phải mắng thì là cái gì!?"

Tử Duệ mắng đến hụt hơi, hắn thở phì phò, cầm ly trà lên uống ngụm lớn, mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.

Loạn | Vũ Ngôn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ