Chương 7

46 5 0
                                    

Trăng lớn treo cao.

Tì nữ của Phương gia cầm đèn chong ở hậu viện, bị một tốp gia đinh đi ngang chặn lại.

"Tiểu Lan, trễ thế này rồi còn làm gì ở đây?"

Tiểu Lan rưng rưng nước mắt nhìn lên gia đinh kia.

"Huhu, A Hùng ca ca, hôm nay nhị phu nhân vì chuyện lão gia cứ đi mãi không về chọc giận nên đã ném hộp trang sức đi, ta đi lượm lại, lại phát hiện mất một chiếc hoa tai. Nếu đêm nay còn tìm không ra, nhất định sáng mai nhị phu nhân sẽ vì che đậy tính khí xấu của mình mà đổ cho ta giấu đi. Huhu ta tìm mãi không ra."

Tiểu Lan khóc đến mức hai má và đầu mũi đỏ ửng hết lên, nàng run rẩy đơn bạc, khiến A Hùng nhịn không được nhẹ giọng an ủi.

"Tiểu Lan đừng khóc, muội xem, trăng sáng thế này, còn sợ không tìm được sao?"

Tiểu Lan muốn nói, đồ là ta giấu, huynh nói xem?

Nhưng vẫn diễn rất chân thật.

"Nhưng ... hức, ta tìm, hu hu, tìm đã gần nửa canh giờ vẫn .... Huhu... Đại phu nhân hiền hậu lương thiện, ta theo nàng rất tốt, nhưng mà vì thế nên nàng đấu không lại nhị phu nhân kia, hức ... chỉ năm nay nàng đã ép chết bốn tì nữ của đại phu nhân, ta sợ ... "

"Muội, muội đừng khóc. Ayyy, để Hùng ca tìm với muội."

Tiểu Lan mở to đôi mắt vẫn còn rưng rưng, nhưng môi lại mím mím cong lên, lộ ra hai bên đồng điếu xinh xắn trên gò má.

Ánh trăng bạc nhẹ nhàng phủ lên gương mặt ẩm ướt của Tiểu Lan, khiến bộ dáng vốn dĩ không nổi bật mấy của nàng trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết.

Các chủ của nàng từng nói về dáng vẻ của nàng, rằng :

- Ngây ngô thuần khiết, thích hợp dùng để lừa gạt.

Đương nhiên không phải Hùng ca của nàng là nàng chọn đại mà lừa, người này tuy so với người khác cẩn thận hơn nhiều, nhưng cũng là so với người khác tốt bụng hơn nhiều.

Tiểu Lan chong đèn phía trước, Hùng ca thẳng tắp đi theo phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối rất ngay thẳng, thật sự là chỉ vì tìm hoa tai giúp nàng.

Tiểu Lan thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thoáng qua Hùng ca, trong lòng thầm nghĩ.

Thế gian này, kẻ tốt bụng chính là kẻ bị phường đạo tặc xuống tay. Mà than ôi, phường đạo tặc này chính là Lan Lan nàng.

"Hùng ca, huynh thật tốt bụng."

"Có gì đâu, chúng ta đều là người làm ở đây, ta giúp muội một chút chuyện này, không tính là tốt bụng."

A Lan chớp chớp đôi mắt, sau đó thở ra một hơi, giống như trút được gánh nặng.

"Vậy thì ta yên tâm rồi."

"Sao thế? Muội thấy hoa tai rồi à?"

"Không có. Là ta yên tâm Hùng ca. Sợ Hùng ca bị người khác ám hại."

"Sao lại sợ như thế?"

"Ưm... lúc trước lăn lộn đầu đường xó chợ, có một vị tiểu ca ca dạy cho ta, muốn lừa gạt thì phải lừa gạt người tốt, chỉ cần không làm hại họ là được. Huynh ấy nói người tốt dễ gạt..." Gạt họ để lấy chút lợi ích cũng không phải là không được.

Loạn | Vũ Ngôn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ