Chương 9

61 6 3
                                    

Ngay tối hôm đó, khắp phố lớn ngõ nhỏ lan truyền thông tin chấn động.

Phu nhân của Phương đại nhân Phương Đạt hưu phu giữa đường, trời vừa chớm tối đã mang theo ba bốn xe ngựa hành lý về nhà mẹ đẻ.

Phương Đạt là Hộ bộ thị lang, chức quan không nhỏ, ngày thường cũng được lòng dân chúng kinh thành, thế nên tin tức này truyền đi rất nhanh.

Mà phu nhân của Phương Đạt, Bạch Thư Hương là nhị thiên kim nhà họ Bạch, năm đó nàng theo cha ra sa trường, thời điểm quay lại kinh thành còn được chọn múa một điệu cầu phúc cho mùa màng năm đó, dù đã trôi qua lâu, thế nhưng tiếng thơm còn mãi.

Tin tức vì danh tiếng của hai người họ làm cho đã lớn lại càng lớn.

Tử Duệ nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ lại chống má nhìn Trương Gia Nguyên đang lên lên xuống xuống dọn cơm.

"Ta nói này Các chủ, ngài có biết phá một cặp uyên ương có bao nhiêu tội nghiệt không?"

"À..."

Lưu Vũ mở miệng rồi lại khép miệng, hình như không biết nói gì.

Kéo một cái ghế ngồi xuống, Tử Duệ hiếm khi chặn được miệng Lưu Vũ, nhất thời khí thế dâng trào muốn nói thêm hai câu, đột nhiên trước mặt xuất hiện cả tô cơm còn bốc khói.

"Đây không phải chia rẽ uyên ương." Trương Gia Nguyên rũ mắt nhìn Tử Duệ. "Là cứu mạng."

"..." Tử Duệ day trán, nhìn qua lại bắt gặp Lưu Vũ ở bên kia tươi cười híp cả mắt.

Lòng Tử Duệ không ngừng tự niệm : Các chủ là ông chủ, không thể đánh ông chủ, không được đánh người đang cười, áaaa.

"Aydaa, ái tình trên thế gian này thật là khó nói nha..."

Nhận thấy không thể công kích người có đôi có cặp, Tử Duệ cầm đũa, bắt đầu cảm thán về tình yêu đôi lứa.

"Đừng rầu rĩ như thế." Lưu Vũ chặn tay Tử Duệ, gỡ bàn tay hắn lấy lại đôi đũa.

"Ơ ơ, Các chủ, đến cơm cũng không cho ăn á?"

Lưu Vũ giữ hết cả nắm đũa, nâng mắt trừng Tử Duệ.

"Gọi họ ăn cơm."

"Aa, đến giờ ăn thì phải tự đến..."

"Này. Nói ít chút đi."

Thiểm Ca mở cửa phòng bếp, quen thuộc ngồi vào bàn, không bao lâu sau thì Phương Dược cũng đến.

Tử Duệ lườm Thiểm Ca một cái, sau đó đứng dậy giúp Phương Dược kéo ghế.

Thiểm Ca nhận đũa Lưu Vũ đưa, dùng đôi đũa chỉ vào Tử Duệ.

"Mắt ngươi mà rớt xuống, bổn cô nương sẽ gắp nó ăn luôn."

Tử Duệ hừ một tiếng, nhưng không cãi lại. Dù sao trong mắt Tử Duệ, nam nhi nhất định phải nhường nữ nhi vài phần.

"Ăn trước đã."

Đưa đũa cho Trương Gia Nguyên xong, Lưu Vũ bắt đầu gắp thức ăn cho cậu. Trương Gia Nguyên rất ngoan ngoãn, từng ngụm lớn ăn vào, nhanh chóng hết một chén cơm.

Loạn | Vũ Ngôn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ