Chương 4

94 9 2
                                    

"Chuột? Khanh chắc chứ?"

"Lúc đó phòng giam tối tăm chật hẹp, hạ quan ... cũng không dám nói chắc chắn. Nhưng đại phu có nói qua, vết cắn rất giống chuột."

Quan cai ngục cúi đầu bẩm tấu, biết bản thân là quản ngục nhỏ nhoi lại ở nơi thành nhỏ xa lắt xa lơ, đối với hoàng đế cách xa vạn bậc, ông chỉ có thể tận lực nhớ lại những gì mình thấy.

Hoàng đế trẻ tuổi liếc mắt nhìn một đám quan lại bên dưới, chẳng biết từ chỗ nào nhưng đúng là có âm thanh do nhịn cười phát ra, hoàng thượng cũng không mắng, dù sao thì vì bị chuột cắn mà nửa đêm nửa hôm gây náo loạn, nghe qua thật sự quá buồn cười.

Qua một lúc, hoàng thượng nhắm mắt, giữ một lát rồi mới mở mắt ra.

"Đại Sương ta đã nát đến mức này rồi sao?"

Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhưng khoé môi lại nhếch lên, có vẻ như muốn cười nhưng phải kiềm lại, khiến ai nấy không hẹn mà cùng thẳng lưng ưỡn ngực, chỉ sợ người ngồi trên kia không vui liền kêu người đến chém mình.

Nát?

Cái gì nát mới được?

Là cẩm y vệ phản ứng quá chậm, không cứu giá đúng thời điểm?

Là quan cận thân nhị phẩm như Lưu Vũ mà lại dính dáng đến thích khách?

Hay là ... do cái tên cắt câu lấy chữ khẩu vụ hoàng thượng, lén đi tra khảo nghi phạm kia? Tra khảo lén thì thôi đi, nhưng đã làm lén còn bị chuột gặm tới nỗi đùi đầy lỗ máu mà làm ầm lên, khiến hoàng thượng thấy hiện giờ kẻ vô dụng nào cũng có thể bước vào triều làm quan?

Hay tất cả luôn?

Ai mà biết được.

Tâm tình hoàng đế, nhìn mặt cũng không đoán nổi.

Họ vẫn còn nhớ hôm trước đi ngang thành Lĩnh Quang, hoàng thượng không biết vì sao mua một lô đao mang về.

Nghĩ tới cái vẻ sáng loáng nhìn là biết bén của đống đao kia, ai cũng trở nên trầm mặc, có thể không nói nhất định không mở miệng. Chỉ sợ lỡ lời thì bản thân liền thành cục thịt mềm cho hoàng thượng thử đao.

Bọn họ vẫn nhớ rõ bộ dáng vị hoàng đế này nghiêm túc nhìn bọn họ hỏi, trẫm nên làm minh quân hay hôn quân?

Quan viên thở dài, nghĩ tới trước khi thành hoàng đế, Triệu Thiện vốn là vị thái tử dịu dàng, chẳng biết sao vừa đặt mông lên ngai vàng thì lại thay đổi chóng cả mặt như thế.

Ai cũng nghĩ xa nghĩ nhiều, chỉ riêng Phương Đạt là không có thời gian nghĩ nhiều như vậy.

"Hoàng thượng, tuy gia đệ hành sự lỗ mảng, nhưng đệ ấy cũng chỉ là muốn giúp người phân ưu, sớm ngày tìm ra chân tướng, thế mà lại bị nghi phạm giở trò xấu sau lưng, thần kính mong hoàng thượng lấy lại công đạo cho gia đệ!"

Phương Đạt là huynh trưởng của Phương Duẫn, vốn dĩ muốn mượn chuyện của Lưu Vũ làm bước đệm cho em trai ghi công với vua, tiến thêm một bậc trên đường làm quan là phụ, triệt để hạ bệ Lưu Vũ là chính, chỉ là không ngờ người này thật sự khó đụng.

Loạn | Vũ Ngôn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ