Chương 3

368 46 13
                                    

Ngục giam tăm tối, trên giường đá, Lưu Vũ nhắm hờ mắt, tựa người vào bức tường lạnh ngắt sau lưng, nhìn qua vô cùng thư thả, so ra cũng chẳng có chút gì giống với kẻ bị bắt giam.

"Ngài còn có thể thảnh thơi như thế à? Lưu đại nhân, tội của ngài là cấu kết với phản tặc, ý đồ sát hại hoàng thượng, là tội chết, thậm chí là tru di tam tộc đấy, ngài nhanh nghĩ cách đi chứ."

Nam nhân đi đi lại lại, một mặt mất bình tĩnh.

"Chu Hạ, không sao đâu."

Lưu Vũ mở mắt nhìn nam nhân một thân giáp sắt ngoài khe gỗ phòng giam, mỉm mỉm môi cười.

"Ta thật sự không hiểu nổi hoàng thượng sao có thể tin lời Lâm Du đó, hắn gian xảo lại đáng ghét, những thư từ tìm được trong phòng ngài, thậm chí có thể là chuyện tốt hắn làm ra đấy."

Lưu Vũ rũ mắt nhìn xuống vạt áo của mình, đập vào mắt là một góc áo bị dính chút bùn đất, cả mặt đều ghét bỏ.

"Chưa có bằng chứng, đừng vội kết tội. Nhưng nếu ngươi thấy hắn đáng nghi, thử tra một chút xem. Nếu mấy ngày nữa, có ai muốn lợi dụng cơ hội trả thù ta, thì kẻ đó giống tội phạm nhất."

"Lưu đại nhân yên tâm, ti chức tuyệt đối không để ngài có chuyện."

Lưu Vũ nhìn nam nhân to xác ngoài cửa đã phịch một tiếng quỳ xuống, không khỏi buồn cười.

"Xem ngươi kìa, đứng dậy đi. Ta lại muốn xem xem, những tên ngu ngốc nào sẽ lọt lưới."

Lời chưa dứt, từ ngoài cửa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, Lưu Vũ sâu xa cười, đôi mắt lại rất lạnh nhạt.

"Đấy, Chu Hạ, ngươi xem, có người nhịn không được rồi."

Chu Hạ đứng dậy, hắn nhíu mi, tay đặt lên chuôi kiếm, hàng mày rậm nhíu thật chặt lại, trong vô thức khẽ nhích người về phía giam phòng của Lưu Vũ, đầy vẻ đề phòng nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân.

Bước vào là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt vẫn còn chút non nớt, có vẻ ở độ hai mươi, nhưng giữa hàng mày còn có hai đường rãnh dọc sâu hoắc, nhìn là biết kẻ này thường nhíu chặt mi, đến nỗi chưa già đã có nếp nhăn sớm.

"Mở cửa."

Cái gương mặt kia, một chút hảo ý cũng không có, còn hầm hầm đòi mở cửa lao, nhìn thế nào cũng không hề tốt đẹp.

Hai tên quân lính cầm chìa khoá của quản ngục, đi đến phòng ngục của Lưu Vũ, lại bị Chu Hạ đứng ngang chắn đường, nhất thời không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía nam tử bên kia.

"Ta phụng khẩu vụ của hoàng thượng, tra khảo tội phạm, tìm thêm bằng chứng, Chu đại nhân đây là muốn ngăn cản ta, chống lại thánh ý sao?"

"Phương Duẫn, ta hy vọng ngươi nghĩ cho kỹ, có mắt đều biết Lưu đại nhân bị oan, hôm nay ngươi tìm ngài ấy tính toán xấu xa, ta tin sau này ngài ấy cũng không ngại tìm ngươi tính sổ."

"Ồ, ta hiện tại là thi hành công vụ, nếu sau này ngài ấy tìm ta tính sổ, thì lại thành công tư bất phân, ta cũng muốn xem, ngài ấy có tự cân nhắc hay không."

Loạn | Vũ Ngôn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ