ngoài trời cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, minho với chiếc dù trên tay vội vội vàng vàng mà bước đi, đôi mày nhíu lại mỗi khi cậu càng trở nên gấp gáp hơn. những đợt gió lạnh thổi vào khiến cậu khẽ rùng mình.
"ở đâu cơ chứ ?"
đã đến được cửa hàng tiện lợi mà jeongin nói, minho nhìn xung quanh hoàn toàn yên bình, chẳng có lấy một bóng người giữa cơn mưa này, và trong âm thanh như trút xuống của cơn mưa, minho nghe bên tai là tiếng va đạp rất mạnh, cả những tiếng kêu la, chợt nhận ra đó là giọng jeongin, không nghĩ nhiều nữa, cậu cứ thế mà bước vào con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng.
"ANH ƠI DỪNG LẠI ĐI ANH, ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ ANH !"
những gì xảy ra trước mắt khiến minho khựng lại, jeongin đang không ngừng cố sức kéo chan ra khỏi nhóm người hung hãn cứ liên tục giáng vào người chan những cú đấm, mỗi khi chan đáp trả tất nhiên liền sẽ nhận lại không chỉ một sát thương, có mạnh cỡ nào, một thì làm sao đấu lại với cả gần bốn năm tên to con thế kia. hơn nữa, bên cạnh còn có eunyoo cả người ướt sũng vì cơn mưa, vẻ mặt cậu ta trắng bệt, ngồi dưới nền đất hoảng sợ mà nhìn mọi thứ.
"A!"
một tiếng kêu vang lên, minho giật mình thoát khỏi sự bàng hoàng của mình, cậu thấy bọn họ vừa đập chan ngã ra gần cả mét, anh nhăn mặt trông rất đau đớn nhưng vẫn đang cố chống tay mà đứng dậy, dự là sẽ tiếp tục lao vào mấy tên kia. nhưng rất nhanh thôi, mấy tên đó lại tiếp tục tấn công chan, anh cuối cùng cũng đuối sức mà hứng lấy những cú đập ấy.
"CHAN !"
cây dù trên tay đã rớt xuống từ lúc nào, mặc cho nước mưa thấm vào da lạnh đến mức nào. minho chỉ còn biết bây giờ cậu phải làm gì đó, không thể để chan bị đánh như vậy được.
"đừng mà ! đừng đánh cậu ấy nữa mà !"
cả cơ thể lần này hết lần khác bị đẩy mạnh mỗi khi cậu cố chen vào bên trong để kéo chan ra khỏi đó. mấy tên điên ấy dường như chỉ muốn nhắm vào anh mà thôi, nhìn chan cứ liên tục bị bọn chúng đánh đập, minho không thể ngăn mình cảm thấy đau lòng.
"ĐI RA !!"
một tên trong số đó tức giận lên tiếng, hắn dùng tay đẩy mạnh khiến minho ngã ra phía sau, cả người va đập xuống mặt đất, minho vì đau mà kêu lên một tiếng, âm thanh lọt vào tai chan như khiến anh tỉnh lại. bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của ai kia ở đây. anh mất vài giây để xác định là ai đã đẩy cậu. lập tức liền dùng tay gạc chân hắn ta.
"mày vừa đẩy người của tao đấy thằng khốn !!"
đối với chan đột nhiên hồi phục lại sức lực, tên đang nằm dưới thân hứng chịu những cú đấm từ anh cũng phải sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt ấy.
ánh đỏ hiện lên trong đôi mắt chan. mấy tên còn lại chỉ biết đơ người mà nhìn đồng bọn đang bị người nọ không ngừng giáng những cú đấm bằng cả sức lực. họ nhận ra bản năng của một alpha đã xuất hiện, có chút rụt rè mà muốn lao vào can ngăn.
một tên bước lên định giúp hắn liền bị anh hất tay một cái, liền hốt hoảng mà lùi ra sau, tình hình nếu tiếp tục thì tên kia sẽ trở thành cái xác ướt sũng mất.
"ôi trời..."
jeongin đứng đó ngỡ ngàng nhìn chan trở nên điên cuồng như vậy, cũng lần đầu tiên cậu chứng kiến bản năng này của anh.
chan thật sự có tình cảm với minho.
"được rồi mà, dừng lại đi chan !"
minho nén lại cổ tay đã nhói lên vì cú ngã ban nãy, cậu lo lắng nhìn gương mặt kẻ vừa đẩy mình đã sắp biến dạng mà cố ngăn chan đừng đánh người nữa.
"tụi bây còn nhìn gì nữa ?? lôi nó ra !!"
một tên nào đó lại gào lên, hắn trợn mắt hung dữ mà mấy người còn lại, sau đó bọn họ cùng nhìn nhau, trong ánh mắt có chút ái ngại, xong cũng vẫn cùng nhau lao đến kéo chan ra khỏi tên kia.
anh tức giận mà gầm lên một tiếng, ngay lúc này tên cầm đầu ban nãy lại ra lệnh sau khi hắn kiểm tra gì đó trên điện thoại.
"tụi bây, kéo nó về mau lên"
nhìn bọn chúng đã vác tên khốn vừa bị chan đánh mà lần lượt rời khỏi con hẻm.
bây giờ chỉ còn lại bốn người, jeongin đang từng bước đi về phía hai người họ, cậu cũng khá tàn tạ khi mà phải cố giữ chan bình tĩnh trong lúc đợi minho đến. còn eunyoo thì từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó, cậu ta chỉ biết nhìn mọi thứ xảy ra mà không biết phải làm gì.
khi chan đã đứng dậy với cơ thể ướt sũng và thấm mệt sau trận đánh, anh thấy jeongin nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, bên cạnh là minho đang ngồi bệch dưới đất, cả gương mặt giấu vào hai bàn tay mà rung rung.
chút bối rối hiện lên trong ánh mắt, bàn tay chan đưa ra, vừa hay gần chạm vào cổ tay sưng đỏ của cậu thì eunyoo đã cất lời.
"chan ?"
anh quay đầu, nhìn cậu ta cũng đang ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn anh như cầu mong rằng anh sẽ đi về phía mình, nếu là một năm trước, anh chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác rồi.
người nào đó đã chiếm lấy cả tâm trí anh.
"khóc cái gì, có định đi về không ?"
nhìn cổ tay sưng đỏ của ai kia, chan không nỡ mà chạm vào, anh đành nắm lấy bàn tay đang che mặt kia, buộc minho phải nhìn mình.
"hức...đã bảo đừng đánh nữa mà..."
như có thứ gì đó chạm vào trái tim chan, nó hững đi một nhịp, minho hai mắt ngập nước, môi mấp máy giữa tiếng nấc, giọng lại có phần hờn dỗi khi cậu ngước nhìn lên anh đang cúi người ở khoảng cách gần như thế này, và đây cũng là lần đầu chan thật sự thấy minho khóc.
đẹp đến mức khiến người ta không nỡ làm thương tổn, nhưng mà cái miệng của chan thì lại khác.
"cậu còn khóc nữa, thì tôi đánh luôn cả cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
chỉ cần nói yêu thôi
Fanfiction"mơ đi, còn lâu mới yêu" ‼️ textfic ABO, ooc có nói tục, nội dung có thể gây khó chịu, tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng.