"tay cậu bị bong gân rồi đó"
bên trong căn phòng sáng đèn, chan với gương mặt chi chít vết thương, khoé môi sướt một mảng như vẫn chưa chịu băng lại, bản thân thì lại ngồi dưới sàn, cẩn thận sát trùng cho mấy vết trầy nho nhỏ do bị ngã của ai kia, người mà đang ngồi trên giường, mắt xinh vẫn còn đọng nước.
"vậy bây giờ phải làm sao..."
giọng nói nhỏ xíu vang lên, chan có lẽ vì cúi đầu nên chẳng thể thấy được vẻ mặt đã sắp mếu máo lần nữa của minho.
"làm sao là làm sao, ai bảo cậu chen vào làm gì"
"tui lo cho ông mà"
giọng minho trở nên ủy khuất, bây giờ cổ tay thì đau, đồ ướt đã được thay ra rồi, nhưng mà quần áo của chan rộng ơi là rộng, vừa ngại vừa sợ, thêm với lời nói không có chút tình cảm của chan, minho ngay khi cơn tủi thân ập đến vì tâm trạng đang khá nhạy cảm thì cổ tay lại được ai đó nhẹ nhàng nâng lên.
"bây giờ tạm thời vậy đi, ngày mai tôi chở đi bác sĩ"
minho thấy chan dùng một đoạn băng vải để băng lại cổ tay của mình, có mấy lúc anh khẽ xiết chặt lại nơi bị bong gân khiến minho phải kêu lên một tiếng, những lần như vậy đều thấy chan nhẹ tay đi một chút.
căn phòng cứ thế im lặng cho đến khi cổ tay minho đã được băng xong, nó vẫn đau, nhưng trước mắt như vậy sẽ an toàn hơn là không làm gì với nó.
"xong rồi đó, đừng cử động mạnh là được"
lúc này chan ngẩn đầu nhìn minho, nhìn cậu trong bộ pijama của anh đúng là khung cảnh hiếm thấy. phải chi có thể chụp lại thì tốt biết mấy.
"thế ông không định-..."
minho rụt rè nhìn chan, ngón tay chỉ vào khoé môi mình ý muốn bảo chan nên làm gì đó với khoé môi của anh đi thì đã bị anh cắt lời.
"kệ đi, không thấy đau"
"nhưng mà phải băng lại chứ"
minho vẫn lo lắng mà nhìn nó, dù có sát trùng rồi thì vẫn phải băng lại chứ.
"không thích"
"ông là trẻ con hả ? cứng đầu quá"
"ừ đúng rồi, thế kitty biết trẻ con phải làm gì mới hết đau không ?"
chan nhìn minho, ánh mắt ngập tràn ý cười, người nọ bị nhìn như vậy liền thấy đôi má nóng lên, lòng ngực thì đập liên hồi.
"l-làm gì ai mà biết"
minho biết chứ, nhưng mà sợ chan chỉ là đang trêu mình thôi.
"ngốc quá, làm như vậy nè"
anh bỗng dưng đứng dậy, một tay nâng cằm minho, người đã đỏ mặt từ bao giờ, ánh mắt minho dao động nhìn gương mặt chan đang ngày càng gần mình.
cuối cùng là, đôi môi cả hai chạm nhau.
minho tròn mắt không tin những gì đang diễn ra, cả cơ thể cậu lâng lâng như đang bay vậy, có phải hay không minho còn thấy bong bóng màu hồng đang bay khắp căn phòng nữa chứ.
không được rồi, trái tim cậu cứ đập như vậy thì chết mất.
"thế thì không cần băng nữa rồi nha"
nụ hôn nhanh chóng kết thúc, chan đứng trước mặt minho, cậu vẫn ngước lên nhìn anh, khó khăn mà cất lời.
"ô-ông làm gì vậy !! ai c-cho ông hôn tui ?!"
minho thích lắm á, nhưng mà mẹ dặn phải biết giữ giá đó.
"không cho hôn hả ?"
"hôn người ta xong còn hỏi vậy, không khác gì một tên lưu manh..."
"lưu manh người ta hôn mười cái lận, muốn không ?"
"điên quá !!! yêu đương gì mà hôn hả ??"
minho vì mắc cỡ mà giọng nói có phần lớn tiếng, chan thì lại không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi đã làm được điều mà bản thân khi xưa vẫn chưa từng nghĩ tới.
môi minho, mềm vải. thật sự là muốn hôn thêm một cái !
"ai bảo không yêu ? yêu muốn chết"
"h-hả ?"
minho có chút ngỡ ngàng, vẫn là đang nghĩ chan đùa với mình.
chỉ cần nói yêu thôi.
jeongin đã bảo thế. và chan cũng nghĩ vậy đấy, cho nên là anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, chỉ còn ngày mai nữa thôi, nếu không nói ngay bây giờ, anh sẽ mất cậu thật đấy.
"kitty à, anh yêu e-..."
"MƠ ĐI ! CÒN LÂU MỚI YÊU !!!"
ngay khi chan còn chưa nói hết tâm tư của mình thì cánh cửa phòng bật mở thật mạnh, bên ngoài không ai khác ngoài đám nhóc kia, nhưng điều đáng nói là han jisung đang phừng phừng lửa giận đứng trước cửa, ánh mắt cậu ta như đang muốn thiêu đốt đi căn phòng ngập tràn mùi tình yêu của cả hai vậy.
được rồi, rào cản giữa cả hai hoàn toàn không phải là hiểu lầm ở quá khứ nữa rồi .
mà chính xác là han jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
chỉ cần nói yêu thôi
Fanfic"mơ đi, còn lâu mới yêu" ‼️ textfic ABO, ooc có nói tục, nội dung có thể gây khó chịu, tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng.