143

677 89 15
                                    

minho tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, mi mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra, thứ đầu tiên minho thấy chính là ánh đèn trên trần phòng bệnh, khẽ nheo mắt để thích nghi với thứ ánh sáng đó, minho muốn đưa tay lên mặt liền cảm nhận tay mình bị thứ gì đó đè lên.

khó khăn nghiêng đầu qua, nhận ra mái đầu quen thuộc đang dựa lên tay mình mà ngủ say.

"chan !"

cổ họng khô khốc khiến minho không thể nói lớn được, bờ môi tái nhợt đi, cậu cố cử động tay để gọi chan dậy, nhìn là biết anh đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

"chan à"

sau một hồi cố gắng, cuối cùng mái đầu người nọ cũng nhúc nhích, chan mở mắt, khuôn mặt hiện lên rõ nét mệt mỏi, minho nhìn mà cũng thấy đau lòng, rất nhanh thôi chan nhận ra minho đã tỉnh liền đứng bật dậy.

"minho, em tỉnh rồi hả ??"

không quên nhấn nút bên giường, chan vui mừng mà ôm lấy minho vẫn còn đang nằm trên giường, miệng không ngừng gọi tên cậu, nỗi lo lắng nặng nề trong lòng ngực anh cũng nhẹ đi đôi chút, minho đưa tay xoa lưng chan, cậu cảm thấy có lỗi khi đã khiến mọi người lo lắng như vậy, nhưng còn chưa kịp xúc động liền nhớ ra gì đó mà lẽ đẩy chan ra, tay vô thức chạm lên bụng.

cậu nhớ ra lúc đó đã ngã rất mạnh xuống đường, còn có máu nữa.

"em bé có sao không anh ?"

bùm.

như có thứ gì đó xuyên qua trái tim chan, vẻ vui mừng trên mặt anh biến mất, chan khựng lại vài giây, nhìn minho vẫn đang siết nhẹ lấy vạt áo ngay bụng mình, ánh mắt cứ nhìn anh mà mong chờ câu trả lời.

dù đã quyết định sẽ giấu minho, thế nhưng chan làm sao mà không thấy có lỗi cho được.

"...em bé vẫn ổn, minho"

và anh cũng hết sự lựa chọn rồi, nhìn minho như vậy, anh đau lòng hơn bất cứ ai.

"may quá, con chúng ta vẫn ổn, em cứ lo..."

ánh mắt minho lập tức dịu xuống, cậu khẽ cười, nhìn xuống bụng mình, không ngừng vút vút, tựa như đang an ủi đứa bé đã sớm không còn ở đó nữa rồi. điều đó khiến chan phải vội quay mặt đi nơi khác, anh thấy sống mũi mình cay quá, thật sự chịu không nổi.

anh đã có thể được làm cha, anh đã cố gắng rất nhiều vì cả hai, vậy mà..

cạch.

cánh cửa mở ra, thật may là bác sĩ đã tới kịp, nếu không chan cũng sẽ không biết phải giấu đi cảm xúc của mình lúc này thế nào.

nhân lúc bác sĩ cùng y tá đang kiểm tra cho minho, chan lại lén lút đi ra bên ngoài, cơ thể gục xuống dãy ghế trước phòng bệnh, chan cúi mặt, hai tay ôm lấy đầu mà đôi vai khẽ rung.

cuối cùng chan vẫn không thể ngăn được nước mắt khi phải nói dỗi minho. một điều mà chan chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm vậy.






chỉ cần nói yêu thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ