binsung chuyện chưa kể

440 41 27
                                    

changbin hì hục bên trong căn bếp cũng đã hơn vài tiếng đồng hồ, những khó khăn trong việc lạ lẫm với những món đồ trong căn bếp mà anh ít khi đụng vào, loay hoay mãi với những lần nêm quá nhạt rồi lại nêm quá nặn, changbin thậm chí còn khiến chiếc nồi duy nhất trong căn bếp bị cháy xém, anh không nghĩ việc nấu cháo lại khó đến như vậy.

"jisung chắc sẽ cảm động lắm đây"

nhìn thành quả cuối cùng được bày ra trước mắt, changbin không khỏi hài lòng, tay lấy thêm vài lát hành nhỏ bỏ vào để thêm chút màu sắc cho tô cháo nóng hổi của mình. không để jisung đợi lâu thêm nữa, cậu đã ở một mình bên trong kí túc xá một thời gian dài chắc chắn là đã đói lắm rồi. 

với một tay bưng tô cháo, một tay lại loay hoay với chiếc điện thoại, changbin vừa hay muốn nhắn cho jisung một câu, ai ngờ đâu cánh cửa khép hờ lại thu hút sự chú ý của changbin mất rồi.

"mấy đứa này, ra ngoài mà không đóng cửa cẩn thận thế này"

thế là với sự lo lắng của mình, changbin ngay lập tức đã bước vào bên trong nhà, anh chỉ lo jisung ở một mình với chiếc cửa còn chưa được đóng kĩ càng thì sẽ nguy hiểm lắm.

thế nhưng, có gì đó không đúng như changbin nghĩ cho lắm...

"m-mùi gì thế này ?"

một mùi hương gì đó mang theo chút ngọt ngào kèm theo với chút mụ mị khó diễn tả, đầu óc changbin chợt quay cuồng, khẽ ực một cái trong cổ họng, changbin cố ngăn mùi hương ấy ngày càng sọc vào mũi của mình.

"jisung ?"

nhanh chóng đặt tô cháo đã sớm bị lãng quên lên giường, changbin lại phát hiện ra mùi hương kì lạ ấy lại phát ra từ căn phòng nào đó. như có thứ gì đó thôi thúc changbin, anh không nghĩ ngợi gì liền một bước mà lao đến căn phòng ấy, mùi hương ngọt ngào lại tăng thêm gấp bội, nó khiến hơi thở của anh cũng nóng bừng cả lên :

"jisung à em-...ờm..ổn chứ...?"

giờ thì changbin thật sự hiểu ra rồi, nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường, bộ pijama sộc sệch để lộ một bên vai gầy nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng cùng bờ mi khép hờ của jisung càng khiến changbin thêm bối rối không thôi. anh bắt đầu thấy bản thân mình cũng không ổn cho lắm, có lẽ anh nên rút lui trước khi thằng em của mình thức dậy.

"anh...anh vào đây làm gì ??"

giọng nói yếu ớt của jisung vang lên, lọt vào tai changbin như một thứ âm thanh êm dịu, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài có thể sẵn sàng sáp lá cà với ai đó, thì giờ đây jisung chỉ mỏng manh và bé nhỏ như một chú sóc đáng thương trên chiếc giường mà thôi. 

nhưng hơn ai hết, changbin vẫn biết rõ mình không nên ở đây thêm giây phút nào nữa !

"t-tôi mang cháo cho cậu..à ờm, tôi...tôi đi nhầm phòng rồi, x-xin lỗi...nhưng mà tôi...c-chưa có thấy gì hết đâu nha !"

lắp bắp nói một vài câu chẳng có lí lẽ, changbin cắn răng ngăn cảm giác rạo rực bên trong lòng ngực bởi thứ mùi hương chết tiệt kia. thế nhưng ngay khi anh có thể chạm tay vào cánh cửa và đóng nó lại thì tiếng nói của jisung lại vang lên lần nữa :

chỉ cần nói yêu thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ