14

330 16 0
                                    


Chuyện Kang Ami bị cảm nắng đã đến tai của Lee Minyoung, Lee Minyoung ở nơi khác gọi điện thoại về cho Bà nội Kang, làm cho Bà nội Kang sợ hãi không nhẹ.

Đặc biệt là nhìn thấy miệng vết thương của Kang Ami sau lớp quần dài không được xử lý tốt, cả người Bà nội Kang tiến vào trạng thái phát hỏa.

——

" Bị cảm nắng là chuyện nhỏ sao? Gấu nhỏ thế nhưng lại ngất xỉu! Lỡ như bệnh nặng hơn thì mới là chuyện lớn!"

Bà nội Kang tức giận tới mức giọng nói cũng lớn hơn gấp đôi.

" Quân sự cái gì —— lỡ như có chuyện rồi mới hối hận có đúng hay không? Không tham gia nữa!"

Cuối cùng dưới thái độ cường ngạnh của Bà nội Kang, Lee Minyoung chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện thoại tới trường học xin nghỉ cho Kang Ami.

Xét thấy Kang Ami trong quá trình huấn luyện có dấu hiệu ngất xỉu, thầy giáo bên kia cũng ngượng ngùng nói chuyện, đồng ý cho nghỉ.

Vì thế, chờ đến lúc Kang Ami trở lại trường Trung học Hayang thì huấn luyện quân sự đã kết thúc.

Vốn dĩ đã không hoàn toàn quen biết các bạn học, hơn nữa lúc sau lại có một khoảng thời gian xa cách, Kang Ami trở lại ban mười lăm năm nhất thì cảm thấy bản thân mình giống như một người ngoài.

Chỉ là các bạn học mới mỗi người đều không phải giống như vậy.

"Cậu rốt cuộc cũng quay lại rồi!"

Kim Haewon nhìn thấy Kang Ami im lặng bước vào lớp cho đến khi ngồi xuống chỗ ngồi, cô liền lập tức chạy qua: "Thế nào, cậu ở nhà nghỉ ngơi cũng không tệ nhỉ??"

Kang Ami đối với nữ sinh nhiệt tình như thế này có chút không thích ứng được.

Cô chớp chớp mắt, sau đó mới gật gật đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười mềm mại.

"Ừm."

Đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi rũ rũ xuống dưới.

Kim Haewon nhìn đến ngây người, lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, đau khổ than thở ——

" Vốn dĩ đã cảm thấy không trắng bằng cậu, bây giờ lại trải qua huấn luyện quân sự, màu da chúng ta đã chênh lệch sắp vượt chủng tộc rồi."

"......"

Kang Ami đang nghĩ nên nói gì đó để an ủi đối phương, chẳng qua nhìn màu da của Kim Haewon kém hơn trước, cô cảm thấy có một chút trái lương tâm không thể nói nên lời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo buồn bực nhíu lại.

Kim Haewon bị biểu tình của Kang Ami làm cho vui vẻ: "Amie, cậu thật là đáng yêu, cũng khó trách người nọ sẽ nhớ thương."

"......A?"

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Kang Ami còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vấn đề Kim Haewon nói là gì, một lần nữa suy nghĩ bị trật đường ray ——

"Cậu biết không?" Kim Haewon nhìn về phía Kang Ami chớp chớp mắt: "Jeon Jungkook bởi vì hôm đó xung đột với huấn luyện viên, hiện tại bị ghi tên, phê bình trước toàn trường."

[ CHUYỂN VER- HOÀN] Anh ấy rất hay trêu chọc tôi - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ