77

216 11 0
                                    


"Phốc —— khụ khụ khụ khụ .............."

Ở quán café, KIm Haewonluống cuống tay chân thu dọn vết café do mình bị sặc văng lên bàn.

Chờ tới khi cô giải quyết xong vấn đề khiến mình chật vật, đồng thời ngẩng đầu gật gật tỏ ý xin lỗi, sau đó mở to mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện mình.

Xác thực mà nói chính là KIm Haewonnhìn thấy chiếc vòng tay hoa hồng vàng trên cổ tay Kang Ami.

KIm Haewonchậm chạp ngước mắt lên: "Đừng nói là cậu.......Cậu với Jeon Jungkook không những gặp nhau, mà còn.......làm lành??"

Kang Ami khó có được nhìn thấy một dáng vẻ khác của KIm Haewonngoài dáng vẻ tinh anh nữ tính thường ngày, trong chốc lát cảm thấy buồn cười, sau đó mới gật gật đầu.

"Ân."

Kang Ami bổ sung: "Ngày hôm qua vừa mới làm lành."

"Các cậu ——!"

KIm Haewonảo não: "Uổng công tớ thấy chột dạ nhiều ngày như vậy —— tốc độ làm lành của các cậu quá nhanh đi! Dựa theo tốc độ này, có phải cuối năm gia trưởng sẽ bàn chuyện cưới hỏi luôn không!?"

Kang Ami nhấp một ngụ, café.

"Hẳn là......Không cần cuối năm."

"—— ha?"

"........" Kang Ami bất đắc dĩ: "Thời điểm ngày hôm qua làm lành bị mẹ tớ nhìn thấy —— mẹ tới giao một nhiệm vụ ngày mai phải về nhà giải thích toàn bộ, lúc trở về phải dẫn anh ấy về để kiểm tra."

KIm Haewonkhiếp sợ thu liễm biểu tình, cho Kang Ami một ánh mắt đồng tình.

"Bất quá các cậu rốt cuộc là làm cái gì a? Sao lại làm lành nhanh đến vậy? Hai chúng ta không liên hệ cũng phải hai ba năm rồi??"

Kang Ami không vội vàng trả lời.

Tầm mắt cô rơi xuống chiếc vòng tay trên cổ tay trái.

"Bởi vì tới phát hiện mình thật sự không quên được anh ấy, hoàn toàn không có cách........Nhiều năm trôi qua như vậy, tớ không biết mình đã nằm mơ bao nhiều lần nhìn thấy anh ấy quay về tìm tớ."

"........"

"Cho nên vẫn lưu lại số điện thoại và những tin nhắn trò chuyện, tớ không muốn xóa đi. Anh ấy tặng quà cũng bị tớ lừa mình dối người mà bao vây đến kín kẽ, làm cho bản thân không còn đường lui.........Nhưng không thể ném.

Thanh âm từ từ nhỏ dần, Kang Ami ngước mắt lên, đáy mắt cực kỳ ôn nhu.

"Tớ không muốn lăn lộn, chỉ cầu bình an. Nhân sinh rất ngắn. Nếu xác định anh ấy là người mà bản thân tớ thực lòng thích, thì tớ thực sự rất luyến tiếc, hà tất phải phí thời gian tra tấn lẫn nhau?"

KIm Haewonnghe được, ánh mắt hơi lóe.

Qua một lúc lâu, cô mới cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tách café, như là đang nhớ đến chuyện cũ.

"Nếu tất cả mọi người đều suy nghĩ thoáng giống như cậu.......... Trên thế giới này nhất định sẽ thiếu không ít sin am oán nữ."

[ CHUYỂN VER- HOÀN] Anh ấy rất hay trêu chọc tôi - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ