41 (1)

245 14 0
                                    

Sau sự kiện vỗ tay chấm dứt, tiết toán học có thể chính thức bắt đầu rồi.

Tuy nói Kang Ami chuyển đến bàn cuối đã gần được 1 tuần, nhưng việc chính thức cùng ngồi chung bàn với Jeon Jungkook thì đây là lần đầu tiên.

Quan sát hơn phân nửa tiết học, Jeon Jungkook liền phát hiện, sở dĩ thành tích của bạn học nhỏ ưu tú như vậy, đại khái thật đúng là do chỉ số thông minh cao.

——

Ít nhất trong tiết toán học này, có một nửa thời gian Kang Ami đều dùng để ngây ngốc.

Giữa tiết học, Park Jimin cho học sinh giải lao để đầu óc được thư giãn một chút. Sự an tĩnh trong lớp không còn nữa, Jeon Jungkook liền cúi người xuống về phía Kang Ami.

Thanh âm của nam sinh đè xuống cực thấp, mang theo ý cười như có như không.

"Vì sao không nghe giảng?"

"......."

Kang Ami xoay khuôn mặt nhỏ ngây ngốc lại, chính mình đã che giấu sự thất thần, như thế nào vẫn bị Jeon Jungkook phát hiện.

Jeon Jungkook tựa hồ như nhìn ra được Kang Ami khó hiểu, ý cười càng tăng thêm 3 phần: "Tuy em vẫn luôn nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự."

—— giống như một con thỏ ngồi xổm trong cái bẫy đợi hắn tới đem đi.

........... Nguyên lai là bị phát hiện như thế này.

Kang Ami mấp máy, chậm rãi nhỏ giọng mở miệng:

"Thầy Park giảng bài....... quá chậm."

Cô nghĩ nghĩ: "Em cũng rất muốn tập trung chú ý, nhưng em lại biết phía sau thầy sẽ giảng những gì, nếu thầy giảng chậm thì em liền không tự giác mà thất thần."

"........"

Nhìn biểu tình lơ đãng của cô gái nhỏ, hầu kết của Jeon Jungkook lăn lộn.

Qua một lúc sau, hắn mới dời tầm mắt, cười khổ.

Như thế nào mỗi thời mỗi khắc đều khiêu chiến sự tự chủ của hắn?

"........ Anh cười cái gì?"

Kang Ami cảm thấy khó hiểu liền hỏi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp căng ra, biểu tình có chút nghiêm túc.

"Thầy Park đang giảng lại bài thi mà anh chưa làm, anh không thể thất thần giống em."

"Thầy giảng anh cũng không nghe lọt."

"........" Cô gái nhỏ nghe vậy liền nhíu mày: "Vậy không được, nghe giảng rất quan trọng."

"Không quan hệ." Nam sinh nghiêng mặt nhìn Kang Ami, thấp giọng cười khẽ.

Qua hai giây, hắn không nhanh không chậm mà quay mặt lại, đôi mắt nhẹ rũ xuống: "Không phải anh còn có em sao....... Tiểu lão sư?"

Kang Ami chậm rãi chớp mắt.

"Tiểu lão sư" "Bạn học nhỏ"...... Thời điểm người này xưng hô với cô như vậy, hình như luôn thích dùng cái từ "nhỏ" này.

"....... Em không nhỏ." Kang Ami bỗng dưng mở miệng.

Không để Jeon Jungkook tiếp tục nói những lời trêu chọc mình, cô liền nói tiếp một câu:

[ CHUYỂN VER- HOÀN] Anh ấy rất hay trêu chọc tôi - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ