8

393 22 0
                                    

 Nghe âm điệu lười nhác phảng phất ở bên tai, giọng nói thập phần từ tính gọi nhũ danh của mình, Kang Ami cảm thấy hai má nóng rực lên, không khí như bị rút đi khiến người ta cảm thấy khó thở.

Mà người này càng ngày càng tới gần làm người khác không thể bỏ qua được sự tồn tại, càng gọi khiến Kang Ami không thể áp chế được cảm giác xấu hổ và buồn bực đang cuồn cuộn trong lòng.

Chỉ còn một giây nữa cảm xúc của cô muốn bộc phát thì cửa thang máy 'đinh' một tiếng và mở ra.

Không khí mới mẻ đột nhiên xông vào, Kang Ami hít một hơi thật sâu, đại não thiếu oxy nhất thời thanh tỉnh.

"Anh cách xa em một chút....!"

Hai má cô gái còn đỏ ửng, âm thanh mềm nhẹ. Cô nói xong lời đó liền cầm ba túi rác trong tay, dùng cơ thể bé nhỏ của mình dễ dàng vượt qua người nam sinh mà chạy ra ngoài.

Động tác có chút vụng về.

Jeon Jungkook có chút ngoài ý muốn, chờ anh nghiêng người nhìn theo thì cô gái nhỏ đã ra ngoài từ lâu.

Qua vài giây, nam sinh đứng tại chỗ cười nhẹ liền rời đi.

----

Lần này đúng là rất nghe lời.

Chỉ tiếc....

Môi mỏng cong lên, đáy mắt âm trầm trở nên rạng rỡ.

Jeon Jungkook đi về phía cầu thang đặt tay lên tay vịn kim loại, nhìn cánh cửa thang máy trước mắt chậm rãi khép lại.

Chỉ tiếc, đã chậm.

.....................

Lúc Kang Ami trở lại chung cư trong lòng cực kì khẩn trương; cô cẩn thận đi thẳng về tới cửa căn hộ mà cũng không gặp 'gian nan hiểm trở', tâm tình có chút bất ngờ.

"Gấu nhỏ, cháu không nhanh thay giày mà vào ăn sáng, đứng chỗ đó ngẩn người làm gì?"

Bà nội Kang đi ngang qua nhìn thoáng qua Kang Ami cảm thấy khó hiểu liền cười hỏi.

"......."

Lại một lần nữa bị gọi nhũ danh, Kang Ami theo bản năng phản ứng lại, sau đó mới hồi phục lại tinh thần.

"Dạ, cháu tới liền."

Cô cắn môi, lắc lắc đầu như muốn làm rớt mấy cái ý tưởng suy nghĩ lung tung trong đầu.

Kang Ami cúi người đổi giày, mũi liền ngửi thấy một hương vị quen thuộc, cô suy nghĩ một chút thì ánh mắt liền sáng lên.

" Bà nội, có phải bà làm món thủy tinh bao đúng không?"

Bà nội Kang đang bày món ăn thì nghe Kang Ami nói xong liền không nhịn được ngó ra: "Cháu nha, cái mũi thật linh giống con mèo."

"Có nhân gì ạ?" Kang Ami đổi giày thật nhanh rồi chạy vào nhà ăn, hai mắt sáng lên rực rỡ: "Nhân đậu và nhân trứng ạ?"

"Yên tâm đi bé gấu tham ăn, hai loại đều có."

Bà nội Kang nhìn Kang Ami đầy sủng nịnh, sau đó đặt chiếc đĩa sứ lên bàn, xoay người đi vào bếp đem sữa ấm và cháo đi ra.

[ CHUYỂN VER- HOÀN] Anh ấy rất hay trêu chọc tôi - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ