18

291 19 0
                                    


Kim Minchae bị nghẹn một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, hai mắt mở thật to nhìn Jeon Jungkook.

" Tự học?? Jeon đại ca, cậu nghiêm túc, không phải là nói giỡn chứ?"

"........"

Jeon Jungkook không nói chuyện, chỉ di chuyển tầm mắt, lười biếng liếc nhìn Kim Minchae một cái.

Kim Minchae rụt cổ lại, không có can đảm để tiếp tục đề tài: "Vậy chúng tớ đi trước đây."

"...... Chờ một chút."

Jeon Jungkook gọi lại: "Có một việc muốn hỏi cậu."

"A?"

Vừa nghe thấy Jeon Jungkook muốn hỏi chuyện từ mình, Kim Minchae cảm thấy rất tò mò.

"Jeon đại ca, chuyện gì?"

.............

Hai mươi phút sau, toàn bộ học sinh của ban 6 năm hai đều trợn mắt há mồm nhìn thấy Jeon Jungkook đi vào phòng học —— chưa bao giờ Jeon Jungkook tham gia tiết tự học buổi tối.

Trên tay trái còn cầm theo một hộp điểm tâm được đóng gói tinh xảo.

Jeon Jungkook một đường đi vào phòng học, khuôn mặt cực kì xinh đẹp đầy ý cười, đôi mắt trước sau đều không hề chớp nhìn chằm chằm một vị trí nào đó.

Sau đó anh dừng bước, cúi người thấp xuống, con ngươi đen láy thêm vài phần.

Lúc này cô gái nhỏ còn đang uể oải nằm trên mặt bàn, biểu tình cực kì chán nản nhìn vào hư không, tất nhiên là không có chú ý tới sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

Đôi mắt xinh đẹp trong suốt không nhìn thấy tiêu điểm.

" Buồn bã chuyện gì vậy?"

Một giọng nam sinh khàn khàn vang lên, vai Kang Ami run lên, vội vàng ngồi thẳng dậy.

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ lúc nãy, nhìn nam sinh cũng có chút mờ mịt.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy cảm xúc như vậy trong đôi mắt của cô gái nhỏ.

Như một con mèo nhỏ lạc đường, nhìn thấy người liền co rúm thân thể lại, sâu trong ánh mắt cất giấu một tia đề phòng.

Chỉ là không đợi Jeon Jungkook nhìn kĩ, cô gái nhỏ đã thu liễm biểu tình lại, rũ mắt xuống.

Lông mi dài chạm lên làn da trắng nõn, nhàn nhạt mà âm u.

" Em không sao."

Âm thanh của cô gái nhỏ thật nhẹ.

Jeon Jungkook nhíu mi lại, rất nhanh hồi phục như không có chuyện gì.

An giơ tay đặt hộp bánh ngọt lên bàn, từ tốn nói, nếu nghe kĩ thì trong câu nói còn mang chút hương vị dỗ dành.

" Cơm tối của em."

".........."

Kang Ami nhìn chiếc hộp được đóng gói tinh xảo trước mặt, không khỏi ngẩn ra.

Qua vài giây cô mới hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu: " Học trưởng, em —— "

" Một lần cuối cùng, anh không phải là học trưởng của em."

[ CHUYỂN VER- HOÀN] Anh ấy rất hay trêu chọc tôi - JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ