01. khung cảnh thân quen

1.7K 64 0
                                    

"Phòng làm việc của chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Mời bạn giới thiệu"

"Xin chào, tôi là Kim Mẫn Đình. Mong mọi người giúp đỡ"

Quen thuộc thật hình dáng ở bên bàn làm việc kia giống một người đã từng làm tôi xao xuyến một thời và đã làm tôi rất giận cô ta. Một người đã từng làm tôi chờ đợi mãi ở công viên chẳng biết trời đất như nào, từng giây từng phút chỉ mong cô ta đến. Tuy nhiên chờ cả ngày trời rồi, chờ thế thôi, tôi không kiên trì nữa. Tôi cố tỏ ra rằng mình không biết cô ta để quên đi những tức giận của tôi ngày ấy. Chỉ mong 7 năm trước mình chưa từng học ở lớp 11a2, để không gặp cô ta, không là bạn cô ta, không thích cô ta. Cô ta nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy nhưng bây giờ cũng chẳng còn bồi hồi lo lắng tột độ như lần chạm mắt của ngày xưa.

"Em về chỗ làm việc đi nhé, chỗ làm của em ở bên cạnh bạn nam ngồi ở bên góc kia, nhìn theo hướng tay của chị là thấy."

"Vâng em cảm ơn ạ"

Xúi quẩy thật sự đã không muốn nhìn thấy cô ta giờ lại ngồi đối diện, thế mà lại còn là cấp trên của tôi, đời đúng là một trò hề. Nhìn thấy cô ấy tôi chẳng làm được cái mắt gì hết cả chán thật đấy. Tôi ghét cô ta nhưng tôi lại không khỏi tò mò mà chỉ muốn nhìn cô ta, vô tình hai mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cảm giác cứ bị xa lạ, tim tôi có chút đập nhanh nhưng lại có chút hơi nhói đau khi thấy cô ấy

"Chị sao thế? Sao nãy giờ chị nhìn chị Mẫn xong trầm ngâm suy nghĩ thế, em thấy chị im lặng được lúc lâu rồi đấy" Cậu trai ngồi kế bên tôi

"À, em là Lưu Tử Kỳ. Rất vui khi được làm quen ạ, chị có sao không"

"Chị không sao, chỉ là chị nhớ lại chuyện cũ thôi"

"Mọi người trong giờ làm việc nghiêm túc" Trí Mẫn hằn giọng nói với chúng tôi

7 năm trước

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới, em giới thiệu đi" - cô giáo

"Xin chào mọi người, tôi là Kim Mẫn Đình. Mong được mọi người giúp đỡ"

Cảm thấy lo lắng và đáng sợ, chẳng biết những gì sẽ xảy ra khi mình bước vào môi trường xa lạ này, trong phút chốc tôi như chết run vì lo lắng nếu như lớp lạnh nhạt và không chào đón tôi. Thế rồi tiếng hò reo chào đón nhiệt tình của cả lớp phút chốc xoá tan những suy nghĩ của tôi, thật sự cảm giác này tôi hằng mong tới khi còn ở trường cũ, chẳng bao giờ ngờ rằng mình lại được chào đón nồng nhiệt như thế nào trong suốt quãng đời của mình.

Tuy nhiên chỉ có một người duy nhất im lặng, ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, không một tiếng động, chỉ lẳng lặng ngồi im hướng về thế giới sau lớp kính ấy. Cảm giác ấy khiến cho tôi nhớ lại một thời mà mình đã từng trải qua, cũng là góc cửa sổ đấy nhưng chỉ khác nhau là ở môi trường học.

Tôi do dự một lúc rồi quyết định rằng mình sẽ đến ngồi ở chỗ đấy, một cách chắc chắn.

"Thưa cô, em muốn ngồi bên cạnh bạn nữ bên cửa sổ ở bàn kế cuối tổ 4 ạ!" Tôi mạnh dạn nói với cô giáo

jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ