24. trực nhật

194 16 0
                                    

Vài tháng sau, ngày hồi xuân của chúng tôi đã đến, một ngày mà tôi nhất định không thể quên được bởi vì tôi đã sớm nhớ mái trường cũ và cả chỗ ngồi ấy nữa..

"Em còn nhớ hồi trước chị có hứa em điều gì không"

"Hmmmm"

"Chị có hứa với em rằng lần họp lớp này chị sẽ nói cho em nghe điều chị nói thầm ngày đó"

"À. Tự dưng quên mất"

"Thật ra điều chị muốn nói là, điều chị không thể phản lại được, chính là phản bội em"

"Vậy chị biết em đã ước điều gì sau khi chị nói rằng ngày họp lớp sẽ biết không"

"Điều gì"

"Em đã ước rằng sau này chúng ta sẽ họp lớp, nhưng với một danh phận cao hơn bạn cùng bàn"

"Nói xong cả hai đều bật cười lên, phút chốc chúng tôi như trở lại thời học sinh. Cũng là chỗ ngồi ấy, đều là hai con người ấy như chúng tôi không còn là bạn cùng bàn mà là một danh phận cao hơn mà tôi đã từng nhắc tới và mong ước. Dường như tôi dám ước thì ông trời dám thực hiện."

-

/Vài năm trước vào ngày trước khi rời trường/

"Bạn học Đình Đình, rất vui khi được gặp cậu"

"Bạn học Mẫn Mẫn, rất vui khi cậu đối xử tốt với tôi, phải chi mà cậu như thế lúc ban đầu thì có phải tốt hơn không chứ hả?"

"Nhưng mà hôm nay có lẽ là ngày dài đó ha"

"Hmmmm... có lẽ bởi vì hôm nay quá khổ luôn rồi đó. Ngày cuối rồi, còn phải trực nữa chứ"

"Tớ cũng sợ lúc trực xong chắc cái lưng không có còn nguyên luôn đó chứ, thật là"

"Thôi tớ đi lấy nước đây, cậu ở lại canh lớp đi Mẫn"

...

"Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa
Cô gái bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì..." Mẫn bắt đầu ngân nga bài hát rồi quét lớp

"Ui mẹ ơi" Mẫn giậy nảy mình

"Nhòm nhòm nhòm" Chi Lợi và Nghệ Trác ăn snack rồi nhìn chằm chằm

"Ra...ra về rồi còn đứng đây làm gì"

"Sao lại về sớm khi có kịch hay chớ" Chi Lợi phát biểu

"Đúng vậy, khung cảnh hồi nãy tưởng đâu phim điện ảnh không á bà ơi"

"Tình tiết?" Mẫn chống cây lau nhà xuống sàn và nhìn chằm chằm vào hai người họ

"Hai người vì gia đình ngăn cản mà chia tay. 2 người chơi với nhau trò chơi rằng cả 2 phải đi về phía khác nhau, nếu ai quay đầu lại thì người ấy còn tình cảm và là người thua cuộc. Và rồi một người rời đi không ngoảnh đầu lại, một người đứng thất thần giữa thành phố lộng lẫy đông người" Nghệ Trác bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh

Chi Lợi vội bịt mồm Nghệ Trác nói thầm "Nhìn ánh mắt của cậu ta kìa"

"Tiếp tục đi, đang hay mà" Ánh mắt sát khí hơn nãy

"Người ở lại bắt đầu ngân nga..."

Chi Lợi nhìn thấy Trí Mẫn bắt đầu giơ cây lau nhà lên vội kéo tay Nghệ Trác chạy ra khỏi lớp

"Hai cái con người này... Phù... Tức chết bà"

Vô tình Trí Mẫn đã thấy một khung cảnh từ đằng đầu dãy hành lang lớp. Cho dù có xa đến mấy cô cũng có thể nhận ra rằng đó đích thị là Mẫn Đình.

"Chị xách xô nước này chắc nặng lắm, hay để em phụ cho" Một đàn em đã theo đuổi Đình được 1 năm hơn

"Không cần đâu, chị xách được mà, tưởng gì, không có nhằm nhò gì đâu!"

Một người chạy đến vội chụp lấy xô nước từ tay của Đình rồi đi về lớp. Phải, không sai đâu, chính là cô Liễu đó

"Ủa... gì vậy trời" Đình đóng băng ngay tại chỗ

"Ủa" Đàn em cũng đóng băng theo

"Thôi chị đi về lớp nha, chị còn phải trực tiếp nữa, không xong thì không về mất"

"À vâng chào chị ạ" Chàng trai cúi đầu chào Đình rồi nhìn cô ấy từng bước rời đi, đến khi khuất hẳn rồi thì mới trở về lớp của cậu

"Chà, không ngờ Mẫn khoẻ đến vậy, biết thế từ nãy nhờ cậu đi rồi"

Mẫn vẻ mặt không được vui lắm, tiếp tục quét lớp cho quên đi lúc nãy

"Nếu tớ nói có gì không phải thì cho xin lỗi nha Mẫn"

"Làm nhanh đi rồi chúng ta về, ở lâu quá bị đuổi"

"À ừ"

(hết chap 24)

jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ