3. gần hơn chút

397 42 1
                                    

Sáng hôm sau

Mẹ ơi con không ăn sáng đâu, con đi học trước đây tạm biệt mẹ

Tôi vội vàng rời đi, chạy thật nhanh đến chỗ học vì đã trễ giờ. Thật may vì đã đến kịp lúc

"Sao thế? Ngày thứ hai đi học mà đã suýt đi trễ rồi à? Ngốc con" Trí Mẫn thấy tôi bước đến và trêu tôi

"Gì mà ngốc con chứ?"

"Đồ ngốc và nhóc con gộp lại là ngốc con"

Cái gì vậy trời bà Trí Mẫn này 🙂

"Đi nhanh lên lớp vi tính đi ngốc con"

"Ủa alo" Nói rồi tôi cũng cầm sách vở đi theo sau cậu ta

"Vì chúng ta trên lớp ngồi kế nhau nên lên lớp vi tính cũng sẽ ngồi kế nhau"

"Sao đi đâu cũng dính cậu vậy Mẫn"

"Không phải đằng kia ban đầu muốn ngồi với tôi sao" Cậu ta quay lại đằng sau nhìn tôi

"Đấy là ban đầu, tôi cứ tưởng cậu trầm tính lắm cơ ai mà có ngờ là tên thích trêu người"

"Nhưng mà hỏi thật tại sao cậu lại muốn ngồi chung với tôi"

Tôi suy nghĩ một lúc lâu vì không biết có nên kể chuyện này cho cậu ấy nghe hay không

Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trong suốt thời gian học Mẫn luôn thắc mắc sao tôi lại muốn ngồi với Mẫn lúc đầu và lúc sau lại không muốn

"Sao lúc đầu cậu muốn ngồi với tôi và lúc sau lại không chứ"

"Tôi nói không muốn hồi nào"

"Thế là cậu muốn ngồi với tôi"

Đúng là cạn lời luôn

"Tại vì nhìn vẻ trầm lắng của cậu khiến tôi nhớ đến quá khứ của tôi" giọng tôi có chút buồn, trầm xuống hơn hẳn so với trước

"Có vẻ là một câu chuyện không vui, xin lỗi cậu" Trí Mẫn nhanh chóng nhận ra và xin lỗi tôi

"Cậu vừa xin lỗi tôi ư"

"Ừm, có chút có lỗi với cậu" Nói rồi Mẫn mở PC giúp tôi

"Tôi biết mở mà"

"Còn tôi muốn giúp cậu, coi ngốc con mải nói chuyện quên mở nguồn nên tiện tôi mở thôi"

Có vẻ chúng tôi dần có chút thân với nhau hơn là ban đầu, hoá ra cậu ta không mặt lạnh đến vậy, bên trong chắc hẳn là máu nhây

Chúng tôi nói chuyện liên tục, không để ý rằng giáo viên đã chú ý chúng tôi từ khi nào không hay

"Hai em học sinh kia, đứng lên cho tôi"

"Tôi nói hai em đó, ngồi bên cạnh cửa sổ, tổ 4. Đừng có tỏ ra là mình không làm. Đứng lên mau"

Cả lớp trố hết cả mắt lên không thể tin được Trí Mẫn cũng có ngày nói chuyện trong giờ học

"Hai em đang làm gì vậy hả, Trí Mẫn thì không nói còn em, học sinh nữ mới, em có chắc là mình biết các hàm các lệnh không mà sao không chú ý học bài."

"Em xin lỗi cô"

"Hai em ra ngoài đứng cho tôi"

Đứng ở ngoài một lúc thì có một người mở cửa phòng vi tính ra

"Sao mày lại ra đây vậy Chi Chi"

"Anh em sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Sao tao lại ngồi ở trong lớp khi anh em ở ngoài này hết chứ"

"Ê mà này Mẫn Mẫn sao nay mày lạ vậy, biết nói chuyện trong giờ học luôn à? Ai nhập mày rồi thế. Thường tao nói chuyện mày toàn làm lơ hoặc lúc nói xàm thì lại chửi tao mà nay lại gia nhập hội tám chuyện"

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà, kệ đi. Chẳng nhẽ tao lại cứ trầm mãi như thế"

Chúng tôi tám chuyện kể cả khi đứng phạt ở ngoài hành lang, thậm chí còn nói dữ hơn là ở trong lớp. Phút chốc cái nóng Sài Gòn thời điểm này biến mất đi hoàn toàn bởi vì mải tám chuyện liên hồi quên trời quên đất luôn mà.

"Ể Ể BÂY ƠI BÂY ÔNG CỐ ƠI ÔNG CỐ" Chi Chi thét lên

"Cái gì vậy mày bị điên à cô ở trỏng kìa"

"Nhìn cái vẻ mặt đó thì mình đã biết được là cậu ta thấy gì rồi"

"À à. Ra là bả, Nghệ Trác trong lòng Chi Chi. Hèn chi tự nhiên hét lên"

"Hé lô, sao mọi người đứng ở đây vậy"

"Nói chuyện nên bị phạt á"

"Trác Trác sao cậu đến đây vậy, vì Chi Chi tớ đây đúng không"

Giây phút đó tôi chỉ muốn phì cười, nhưng cố gắng kìm chế lại cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ nhẹ nhàng từ tốn của Trác Trác. Thế là cả đám bị giáo viên phát hiện và đứng phạt cả 4 đứa luôn. Mặc dù là đứng phạt nhưng sao lại vui đến lạ, chắc là vì ở đây có các bạn của tôi.

Sau giờ học vi tính chúng tôi ai nấy trở về lớp của mình. Chúng tôi dần hiểu nhau hơn và thân nhau hơn trước. Cảm thấy học ở đây là không tồi, cảm ơn Trác Trác đã dẫn mình đến đây.

- Hết chap 3 -

jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ