(hoàn) yêu em một thế kỷ

405 24 1
                                    

"À còn một điều nữa"

"Sao vậy"

"Bức ảnh chị yêu thích nhất sẽ trao cho người mà chị quý nhất, nhờ em hãy giữ giùm chị nhé, đây sẽ là tài sản chung đầu tiên của chúng ta"

"Là bức ảnh chúng ta chụp vào hôm ta chụp hình tốt nghiệp sao, không ngờ chị giữ kỹ thật không hề xước hay có giấu vết gì hết cả"

"Bởi vì bức ảnh này quá quý giá nên chị không cho phép nó bị xước hoặc bị dơ"

"Em rất vui khi chị giữ kỹ đến thế"

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Đình tôi cảm thấy rằng mình đã biết được cảm giác khi yêu, người đối diện hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc lây. Và có một điều mà tôi chắc chắn rằng Đình có thể yêu bất cứ ai khác trên đời, nhưng tôi vốn chỉ có Đình trong lòng tôi. Nếu ai khác yêu Đình 1 thập niên, tôi có thể yêu Đình 1 thế kỷ. Chỉ cần biết rằng tôi sẽ yêu Đình hơn tất cả ai yêu cô ấy gấp 10 lần. - Trí Mẫn

...

Sau khi họp lớp xong chúng tôi quyết định sẽ đi tìm lại những kỷ niệm đáng nhớ được bao bọc trong con phố này.

Suốt thời gian đi dạo, ở một góc nhà, tôi lại thấy nhớ nhung một người xa lạ nhưng đã từng quan tâm, yêu mến tôi, coi tôi như một người cháu trong gia đình

"Chị còn nhớ năm mà chị với Chi Trác tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em không"

"Có, sao thế"

"Năm ấy, em đói meo, nên đành tấp vào lề để ăn một chén súp cho ấm bụng, nhưng không chỉ thấy ấm bụng mà em lại còn cảm thấy ấm áp con tim đến lạ. Bà lão bán súp ấy, tuy xa lạ nhưng đã luôn quan tâm em, không hề lấy thêm nhiều tiền, chén súp của bà ấy có 3 trứng cút mà bà chỉ lấy 25 nghìn là 25 nghìn, giá của một chén súp có 1 trứng cút, em đưa cho bà ấy 100 nghìn để bày tỏ lòng yêu thương với bà nhưng bà không nhận nó, bà chỉ nói rằng "Học sinh như cháu mà đưa cho bà tờ tiền này thì sao bà dám nhận được, cháu để đó mua đồ dùng học tập cho cháu hay lo phần ăn cho cháu chứ đừng đưa cho bà". Nhưng em kiên quyết những gì em đã đưa thì em không bao giờ nhận lại, chỉ đành đưa cho bà 25 nghìn tiền súp còn 100 nghìn kia thì giấu nó ở dưới đáy bát súp rồi chạy đi."

"Người yêu chị có khác, đáng yêu đến mức người ta muốn yêu mến ngay từ cái nhìn đầu"

Tôi khẽ gật đầu "Hả?"

Trí Mẫn bật cười, nụ cười này trông có vẻ không phải cho lắm

"Đừng nói với em là... chị đã cảm nắng em từ cái nhìn đầu nhá"

"Không hề"

"Đừng có chối, em đều ghi nhớ hết trong đầu mọi câu mà chị nói cơ mà"

Tôi vừa đi vừa vùng vẫy tay của Trí Mẫn "Nói đi mà, nói điii"

"Được rồi, thừa nhận đấy"

"Thừa nhận chuyện gì cơ" Tôi phải dí cho chị ấy nói ra hết, không phải Dí Trí Mẫn nữa mà là Dí Mẫn Đình

"Vào nhà đi ngốc con" Chị ta vừa nói vừa đẩy tôi vào nhà

"Đừng có mà đánh trống lãng, trả lời em mau"

"Phải làm sao em mới thôi dí chị đây" Trí Mẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, phút chốc mặt tôi đỏ bừng như trái ớt

"Làm...làm...sao là làm sao chứ..."

Chị ta đáp vào môi tôi một nụ hôn

"Đủ để bịt miệng em chưa"

Tôi với đôi mắt láo liên "Bịt miệng... gì chứ"

"Thì ra là chưa" Chị ấy nhếch mép

Mẫn áp môi vào môi Đình một lần nữa, một nụ hôn kéo dài hơn. Dường như Đình đã quên mình hỏi gì rồi !

...

Mẹ tôi nói với tôi rằng thời điểm tôi 16 tuổi ấy sẽ có những quyết định sai lầm nhưng tôi cảm thấy năm ấy tôi thích cậu ấy chưa bao giờ là sai lầm cả. Thật ra là trong quá khứ tôi đã từng suy nghĩ rằng mình hối hận khi thích cậu ấy. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, thời điểm hiện tại và có lẽ về sau, quyết định thích cậu vào năm 16 tuổi sẽ chẳng bao giờ là sai lầm trong cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại Trí Mẫn thêm một lần nữa. - Mẫn Đình

- Nhật ký của tiểu Đình Đình -

Ngày 20/9/2023

Cuộc sống của chúng mình sao rồi ư? Mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp và vẫn tiếp diễn như thế~ Mình và Mẫn đã đính hôn và đang chuẩn bị tổ chức một đám cưới trong mơ rồi đây, nhất định sẽ rất hoành tráng cho mà xem. Trác với Lợi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc với nhau, tuy hai cậu ấy yêu sau chúng tớ 1 năm mà lại đám cưới trước cả chúng tớ rồi, thật là tốc độ tên lửa đi mà. Còn một nhân vật nữa, Lưu Tử Kỳ, hôm em ấy nói chuyện với tớ trên sân thượng thì từ sau đó cỡ 6 tháng thì phải, em ấy đã đến nước ngoài để định cư và sinh sống, và hiện đã có một gia đình hạnh phúc, tớ biết được là do tài năng hóng hớt đó~.

Và vào hôm nay, khi tớ đang dọn dẹp phòng thì lại phát hiện ra cuốn nhật ký đầy kỷ niệm sâu sắc này, tớ muốn viết vào đây để kết nối với Đình của năm cấp 3, muốn gửi gắm cậu ấy rằng: Đình, cậu thành công rồi!

~ Hoàn Chính Văn ~

🎉 Bạn đã đọc xong jiminjeong; yêu em một thế kỷ 🎉
jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ