8. trông chờ điều gì

214 28 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


------------------------------------------------------------

Tính tạo bất ngờ cho cậu mà tôi quên mất rằng cậu là người xét duyệt cho tôi. Pha này cứng họng thật sự, có phải là cậu ta dí tôi đến khi nào tôi cứng họng lại thì cậu ấy mới hả hê hay sao á, bất lực thật sự. Quả nhiên, cậu ta kêu mình là ngốc con thì không sai mà. Sau này nhật ký của mình sẽ là nhật ký của ngốc con Đình Đình chứ không phải tiểu Đình Đình nữa.

------------------------------------------------------------

"Đông đủ hết rồi đúng không. Tất cả...Điểm danh!!!"

"???"

"Có bốn người thôi mà Lợi?"

"Bệnh nghề nghiệp tí hihi"

"Ồ!"

"Nhìn gì nữa, mau chơi đi, hóng lắm rồi. Nay rủ được cả Trí Mẫn nữa trời ơi quả thật sẽ rất hấp dẫn cho trò thật thách của chúng ta hôm nay. Để tăng phần kịch tính chúng ta sẽ chơi nối từ, ai thua sẽ phải bốc lá thăm"

"Cậu làm MC là được đấy Chi Lợi à" Tôi đưa ngón tay cái lên

"Quá khen quá khen, từ nhỏ tớ đã có tố chất trở thành MC chuyên nghiệp rồi"

"Vào vấn đề chính đi"

"Mẫn tỷ bình tĩnh, giờ phải quyết định ai là người đi đầu cái đã. Tù tì nhé?"

"Ok"

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này" Cả đám đồng thanh

"Quả nhiên vua trò chơi Trí Mẫn, luôn đi đầu, sao mà tớ số xui vậy nè" Chi Lợi bật khóc không thành tiếng thảm thiết

"Đi cuối thôi mà, chưa chắc người đi cuối đã thưa, cố lên" Trác Trác cố gắng dỗ dành vì nếu cậu ta còn khóc thảm thiết nữa thì chắc Trác Trác phải đi thay lỗ tai mới

"Vui vẻ"

"Vẻ vang"

"Vang vọng"

"Vọng cổ"

"Cổ tay"

"Tay chân"

"Chân gà"

"Sốt tắc"

"Gì vậy Chi Lợi???"

"Sorry đang đói tí hihi. Gà quay"

"Quay vòng"

"Vòng tròn"

"Tròn trịa"

"Trịa... trịa..."

"Thua rồi nha Chi Lợi, bóc lá bài đi" Trác Trác chỉ vô mấy lá bài

"Ai vẽ xấu thế" Trí Mẫn chỉ vào đống lá bài ở trên bàn

"Xấu gì mà xấu, đây là tác phẩm nghệ thuật, vả lại ba mẹ không cho mua thì phải đành vẽ ra chứ sao, đáng ra mọi người phải vui vẻ khi có bạn thân nhiệt tình như tôi mới phải chứ"

"Rồi rồi, lo đọc câu hỏi đi"

"Thật: Kể về ước mơ sau này"

"Tớ, ước mơ có hơi đơn giản chỉ là tớ mong rằng nhiều năm về sau chúng ta vẫn ngồi ở đây và chơi trò này với nhau và làm những điều vô tri cùng nhau"

"Ước mơ không tồi. Chơi tiếp đê"

...

"Cuối cùng Trí Mẫn cũng dính. Thề để nó thua thì khó thật sự. Trí Mẫn bốc bài nhanh lên" Chi Lợi hối

"Thật: Bạn có rung động với một người nào trong thời gian gần đây không"

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Trí Mẫn lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, không biết là có hay không, là ai, có chút ngột ngạt và khó thở

"Có"

Tôi có chút giật mình với câu trả lời của Trí Mẫn, liệu người cậu ấy thích là ai..

"Hóa ra Trí Mẫn cũng có người thích sao" Nghệ Trác trêu Trí Mẫn

"Sao im thế, Mẫn Đình" Chi Lợi khó hiểu hỏi tôi

"Không sao đấy chứ" Trí Mẫn quay sang nhìn tôi

"Không sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ từ gì sẽ dùng để mở đầu cuộc chiến tiếp theo"

"Hóa ra là bày mưu tính kế" Trí Mẫn chống tay lên cằm, gật gù

Suốt khoảng thời gian trở về nhà tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại rốt cuộc là ai mà cậu ấy có thể thích, cảm giác bất kì ai cũng có thể trở thành người của cậu ấy, có thể là một chàng trai cường tráng, sáu múi, biết cách dỗ dành chăm sóc, còn một cô gái như tôi thì chắc cậu ấy chỉ coi tớ như là một người bạn thân

------------------------------------------------------------

"Trí Mẫn" Một giọng nói từ ngoài cửa lớp kêu lên, lúc ấy hành lang tầng lớp mười đều hô gào rú lên, anh ta bước vào trong lớp của tôi. Hình như đây là người hôm trước đã chấm phần thi hát của mình thì phải

"Không được nhịn bữa"

Nói xong anh ta quay đi

Tôi tự hỏi có phải anh ta là người trong mộng Trí Mẫn hay không, có phải người mà Trí Mẫn đang thích là anh ta hay không. Đúng thật là mình bít cửa, không có cơ hội rồi. Anh ta thì biết chăm sóc, đẹp trai, tài năng, đội phó câu lạc bộ, còn mình thì chỉ là đơn thuần là một cô gái ngốc nghếch, ngọn cỏ ven đường thôi mà, sao lại với tới được mây cơ chứ?

"Bạn trai của cậu à?" Can đảm hỏi Trí Mẫn

"Bạn trai??" Cậu ta nhướng mày khó hiểu

"Đâu phải đâu đây là..."

"Tự dưng đang nói sao lại dừng lại vậy Chi Lợi" Tôi chờ đợi một điều gì đó ở câu nói của Chi Lợi

"Trí Mẫn cậu có bạn trai hồi nào thế, bạn thân với nhau như thế mà lại giấu nhau chuyện này, thật thất vọng đấy"

Quả nhiên là vậy... Mình trông chờ điều gì cơ chứ, người như Trí Mẫn quả nhiên phải yêu đương với một người có tiếng, đẹp trai, học giỏi của trường. Tuy biết là điều đó nhưng sao mình cứ cảm thấy có cơn mưa ở trong tim của mình, dù đã cố gắng tỏ ra là ổn nhưng đến lúc về nhà chỉ muốn thu mình vào trong một góc giường và buông bỏ ra cảm xúc hiện giờ. Giá như mình không thấp kém tới vậy...

(Hết chap 8)

jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ