22. kẹo có thể đổi lấy trái tim cậu không?

195 21 0
                                    

"Thời điểm thích hợp đã đến rồi, cuối cùng cũng có thể hẹn cậu ta ra ngoài một bữa, lo lắng quá đi mất, chẳng biết hôm nay phải mặc gì cho phù hợp đây."

"Thôi quyết định rồi, bốc đại chiếc váy trắng này vậy, hên xui là nhờ vào mày hết đó nha. Mong rằng kết quả lần này sẽ tốt, không cần lẩu, chỉ cần Liễu Trí Mẫn là được"
_________

"Liễu Trí Mẫn" Hình dáng của một cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn đang dần bước đến chỗ của Mẫn. Vẫn là chiếc váy trắng luôn xuất hiện trong những dịp quan trọng, dường như đã là sợi dây kết nối. Tuy rằng mọi lần kiểu sẽ khác nhau nhưng vẫn luôn là màu trắng ấy.

"Cậu đợi tớ lâu chưa Mẫn?"

"Không, tớ vừa mới tới mà"

"Vậy thì tốt quá, xin lỗi cậu, mỗi lần có dịp gì là tớ cứ luống cuống mãi không biết phải làm gì"

"Trước mặt của tớ, cậu cứ yên tâm làm chính mình, đừng lo lắng gì hết, vì đó là cậu"

Đình khẽ gật đầu, bên ngoài nhìn cô có vẻ rất bình tĩnh và điềm đạm nhưng bên trong cô trái tim đập như rằng muốn rớt ra ngoài chạy đến bên trái tim của Trí Mẫn

"Con phố này vẫn như thế nhỉ, 7 năm rồi nhưng lại chẳng thay đổi một chút nào, suốt mấy năm ở nước ngoài tớ tự hỏi rốt cuộc cậu sống như thế nào, con phố ngày ấy đã thay đổi ra làm sao rồi, các câu hỏi chỉ quay quẩn về cậu và thành phố này."

"Mẫn, cậu có biết vì sao tớ lại hẹn cậu ở đây không"

"Có lẽ, lý do rất đơn giản mà đúng chứ"

"Tớ nghĩ lúc cậu đến đây cậu phải hiểu tại sao rồi"

"Tớ sợ tớ nói sai, có người sẽ dỗi tớ"

"Xì, dỗi gì chứ, tớ không còn là con nít nữa đâu. 24 tuổi già đầu rồi ai mà dỗi làm gì nữa chứ"

"Cậu nói đi, lý do cậu hẹn tớ ở đây"

"Không được, sẽ không được bật mí cho đến khi kết thúc buổi hẹn"

"Được thôi, để tớ đoán xem.. Ở đây chúng ta đã từng học thêm với nhau, đi thêm vài trăm bước nữa là sẽ đến nơi mà tớ đã từng tổ chức sinh nhật cho cậu. Mọi thứ đều liên kết với chúng ta, đúng chứ?"

"Hừm, câu trả lời không tồi. Đúng hoàn toàn, nếu tớ là một bài thi thì chắc cậu là thủ khoa rồi, giỏi lắm Mẫn"

Mẫn cười ngọt, nhìn Đình với ánh mắt cực kỳ nuông chiều cô

"Cậu đã ăn gì chưa? Ăn mì cùng tớ nhé"

"Được, rất sẵn lòng. Đã lâu rồi tớ không đến đây ăn mì, nhớ quá đi mất thôi~"

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa đi vào ăn thôi nào!!"

"Cậu còn nhớ tớ thích ăn mì hãng này à?"

"Trước giờ tớ vẫn luôn ăn mì hãng này"

"Đừng ăn mì nhiều quá nhé, không tốt cho sức khỏe đâu"

"Ừm, tớ hiểu rồi"

Mẫn Đình nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi rồi nói "Nhớ thời cấp 3 ghê, chỗ này gắn bó biết bao, cứ học thêm xong lại ghé đến đây ăn mì thơm ngon không tả nổi, muốn quay về thời đó ghê"

"Đúng vậy. Đình lão sư, mong được chỉ bảo ạ"

"Gì thế, tớ không còn làm lão sư của cậu từ lâu rồi"

"Nhưng tớ vẫn cứ thích gọi thế đấy, cậu làm sao nào" Mẫn vênh mặt lên thách thức Đình

"Đợi ăn xong mì thì cậu chết với tôi"

...

"Đình"

"Mẫn"

Cả hai gọi tên nhau trong cùng một lúc

"Cậu nói trước đi Mẫn"

"Thôi cậu nói trước đi"

"Có vẻ việc của cậu quan trọng hơn, cậu nói trước đi Mẫn"

"Đưa tay cậu ra đi"

Mẫn lấy một nắm kẹo từ trong túi áo cô ra rồi đặt lên bàn tay của Đình

"Sao cậu lại đưa kẹo cho tớ"

"Mua chuộc trái tim của cậu. Bây giờ là những viên kẹo, sau này cậu có tất cả mọi thứ bao gồm nhà, xe, tiền của tớ"

"Vậy là..."

"Đúng, tớ thích cậu, 17 tuổi và cả 24 tuổi đều thích cậu cả"

"Ừm"

"Sao lại ừm? Yes or No, trả lời ngay thì có quà"

"Yes"

"Vậy còn chuyện của cậu là gì"

"Tớ định thổ lộ tình cảm với cậu mà lại bị cậu cướp đi trước rồi"

Mẫn phì cười

"Rất vui khi được có một người bạn gái như tiểu cô nương"

"Cậu đâu có cần phải nói lớn như vậy đâu chứ, ngại chết đi mất"

"Có gì đâu mà ngại chứ, kệ đi, tụi mình hạnh phúc là được!~"

"Đi về thôi, tớ còn phải chạy deadline nữa" Mẫn nắm lấy tay Đình

"Sao cậu bảo cậu rảnh?"

"Nếu tớ nói tớ chạy deadline thì cậu tủi thân lắm, nên đi chơi với cậu trước rồi về nhà mới có hứng chạy deadline"

"Ồ! Tớ hiểu rồi~"

Thật ra, có một điều là nếu mình không thích đối phương thì cho dù họ có mua một container chứa kẹo đi chăng nữa cũng chẳng đồng ý. Còn thích á? Không cần mua chuộc cũng đã đổ ngay rồi!

Ngày 8/1/2021 chúng tôi chính thức bên nhau sau 7 năm ~

(Hết chap 22)

jiminjeong; yêu em một thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ