10. Tư vấn

399 57 2
                                    

-Để anh lau giúp em nhé Hanbin...

- Không được đụng vào anh ấy.

********

Nicolas vừa giơ chiếc khăn giấy lên định chạm vào người Hanbin thì cổ tay cậu bị Koo Bonhyuk nắm chặt lại.

- Cậu đang làm gì vậy? Cậu là ai?

- Tôi là...


- Cậu ấy là một người bạn cũ của em.

Hanbin khẽ buông một câu lạnh nhạt ấy từ miệng ra, không thèm quay sang nhìn cảm xúc của Koo Bonhyuk lúc bấy giờ. Như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nicolas của Koo Bonhyuk buông thõng ra, ánh nhìn hời hợt.

"Người bạn cũ" sao?

- Vậy sao? Này, mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Hanbin. Có tôi ở đây, cậu không cần quan tâm đến em ấy đâu.

-Anh là cái thá gì chứ?!- Koo Bonhyuk không nén nổi sự phẫn nộ trước câu nói đầy khiêu khích kia, cậu nắm lấy cổ ảo của Nicolas, bàn tay xiết chặt lại.

- Vậy còn cậu? Cậu là cái thá gì?


- Đủ rồi!!! Hai người thôi đi.

Hanbin hét lên một tiếng, sau đó bỏ về trước, để mặc lại hai người alpha đang đứng giằng co với nhau. Nicolas thấy vậy liền giật mạnh tay của Koo Bonhyuk ra, vội vã đuổi theo Hanbin. Trước khi đi không quên nói thêm một câu với Koo Bonhyuk:

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.



Về đến nhà, Hanbin chạy thật nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cậu không tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Koo Bonhyuk đột nhiên xuất hiện, còn quan tâm cậu, thậm chí còn ghen với người con trai khác đi cùng cậu. Liệu đây có phải là mơ không? Liệu có phải vì nhớ Koo Bonhyuk quá nên Hanbin mới sinh ra thứ ảo giác kì lạ như vậy không?

Trái tim của Hanbin một lần nữa lại loạn nhịp vì Koo Bonhyuk rồi. Pheromone trong người cậu lúc này không kiểm soát được mà tràn ngập khắp căn phòng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới không làm chủ được pheromone của mình như vậy.


Một tin nhắn gửi đến. Là Nicolas.

"Em về đến nhà chưa? Sao lại tự ý về một mình vậy hả? Anh lo lắm đó em có biết không?"

"Em không sao đâu. Xin lỗi anh..."

"Không, anh mới phải xin lỗi vì đã để em đi về một mình như thế. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, anh hứa đấy."

"...Thật sự không sao đâu mà."

"Vậy hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé, có được không?"

Hanbin không trả lời nữa, cậu nằm phủ phục xuống giường. Trong đầu Hanbin lúc này không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của Koo Bonhyuk vừa nãy. Mọi thứ rất nhanh, nhưng lại quá đỗi chân thực khiến cho Hanbin có cảm giác vô cùng khó hiểu. Cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang vui mừng hay thất vọng nữa. Vui mừng vì có thể biết đâu Koo Bonhyuk vẫn còn yêu cậu, hoá ra không chỉ có một mình cậu đơn phương. Còn thất vọng vì chính bản thân mình, khi vừa chuẩn bị tập mở lòng với người mới thì lại một lần nữa không kìm được lòng mà nhớ về quá khứ. Mọi thứ trong đầu Hanbin lúc này trở nên xáo trộn. Bây giờ cậu phải làm gì? Liệu có ai đó có thể nói cho cậu biết không?

SAU CHIA TAY, TÔI CÒN YÊU NGƯỜI CŨ [ bonbin Tempest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ