2. Busan

544 59 1
                                    

Busan, 30 tháng 6 năm 2023.

*******

- Cảm giác sau 10 năm quay trở lại căn nhà này đúng là không có gì thay đổi, ông xã nhỉ. Vẫn là tổ ấm của gia đình chúng ta lúc chưa dời lên Seoul để điều hành công ty mới. Em có cảm giác hoài niệm quá...

- Anh cũng thấy vậy. Căn nhà này được mua lúc chúng ta mới kết hôn, đi lên từ hai bàn tay trắng. May sao ngày ấy chúng ta không bán nó đi... Khoan đã, thằng nhóc Hanbin đâu rồi?

Hanbin đã sắp xếp đồ đạc của mình lên phòng từ sớm. Đồ đạc mà cậu mang về toàn là sách, bút, hay là những tập truyện dày cộp. Niềm đam mê duy nhất của Hanbin không phải là kinh tế hay những con số giống như cha mẹ cậu, cậu chỉ thích sáng tác truyện, vùi mình vào thế giới do chính cậu tự tay vẽ ra. Niềm đam mê ấy được khơi dậy vào năm cậu 17 tuổi. Lúc ấy cậu tìm đến nó như một liều thuốc chữa lành hiệu quả cho bản thân, dần dần nó trở thành một điều không thể thiếu với cậu. Cha mẹ cậu cũng biết và tôn trọng điều ấy, không bắt cậu phải nối nghiệp gia đình, không nặng về vấn đề cậu phải sớm tự lập. Chính vì thế Oh Hanbin 27 tuổi vẫn là một omega bé bỏng của gia đình cậu.


Căn phòng này đối với Hanbin cũng vẫn còn tồn tại rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Những tấm ảnh chụp của hai cậu học sinh cấp ba ngày ấy treo đầy khắp tường, tủ, giá sách, không sót một chỗ nào. Gương mặt của cả hai đều vô cùng vui vẻ, không vướng chút lo âu. Nụ cười ấy, Hanbin bây giờ muốn có lại e là cũng không thể nữa rồi.


Nhẹ nhàng gỡ những tấm ảnh đó xuống, cất nó vào một chiếc hòm sắt rồi để lên cao, Hanbin thấy trong lòng nặng trĩu. Hoá ra kỉ niệm cất đi cũng dễ dàng, chỉ là cất nó ở đâu mới không thể nhìn thấy nữa, mới không ngày đêm nhớ về. Bởi có lẽ nó đã vĩnh viễn được cất vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của Hanbin rồi.


.......

- Hanbin, thời gian này gia đình ta sẽ khá vất vả, dù vậy con cũng đừng lo lắng gì nhé. Chúng ta sẽ không để cho con phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Hãy tin ở chúng ta.

- Hai người nói gì vậy... con thật xấu hổ khi không giúp gì được cho cha mẹ. Đừng lo lắng cho con, con đã lớn, có thể tự lo cho mình rồi.

Hanbin vốn là một tác giả nổi tiếng ở trên một cộng đồng sáng tác truyện. Tài khoản của cậu có nickname @deva_tpst với hơn 6 triệu lượt theo dõi, cùng với đó là khối lượng tác phẩm ăn khách đồ sộ. Dù không điều hành công ty hay đầu tư bất động sản, Hanbin vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái với nhuận bút và số tiền được fan donate của mình. Tuy nhiên, cha mẹ cậu không bao giờ động vào số tiền ấy của Hanbin, kể cả khi cậu đề xuất sẽ dùng nó để bù thêm vào khoản nợ cho gia đình. Cha mẹ muốn họ là chỗ dựa tốt nhất cho cậu, chứ không phải là một gánh nặng đeo bám lên đồng tiền của con trai mình.



Tối hôm đó.

@deva_tpst đăng một trạng thái.
"Trở về lại Busan sau 10 năm xa cách... có chút bỡ ngỡ. Đón chờ tôi ở những câu chuyện tình yêu với Busan nhé! Yêu các bạn."

Comment: <986>
........
@aaaa: Wow tôi cũng ở Busan, nhà bạn ở đâu thế??
@bbbb: Hóng quá đi tác giả ơi!!
@cccc: Biết đến deva qua tác phẩm đầu tiên viết ở Busan, bây giờ tác giả quay về đây, cũng có chút hoài niệm kkkk.
@kbhxlohbctqldk: Chúc mừng.
@dddd: viết tiếp serious "Sau chia tay, tôi còn yêu người cũ" đi deva ơiiii, tôi không muốn hai người họ có cái kết buồn như vậy chút nào!
Phản hồi: @eeee: phải đó, đọc xong chap cuối khóc 10 ngày 10 đêm chưa tỉnh lại.
@ffff: tui ủng hộ hai tay hai chân.



Hanbin ngồi trước màn hình máy vi tính, lướt đọc từng comment của mọi người. Đây là trang mạng xã hội cậu còn dùng nhiều hơn cả Facebook hay Instagram,... Bất kể có chuyện gì vui buồn hay muốn đưa ra lời khuyên, cậu đều viết lên đây cả. Bởi vì ở đây, cậu có thể giấu mình sau một thân phận mà không ai biết đến cả, có thể tự do bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.


Đang say sưa với những con chữ trên màn hình, mẹ Hanbin lên gõ cửa phòng cậu.

- Nhóc con, ngủ chưa?

- Mẹ vào đi.

Mẹ Hanbin nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào căn phòng của Hanbin, quan sát xung quanh. Bà cũng nhận ra rằng cậu đã gỡ hết những tấm ảnh mà cậu rất nâng niu của mình và Koo Bonhyuk xuống, không còn thấy chúng ở bất kì một ngóc ngách nào nữa. Bà chỉ thở dài một tiếng.

- Hanbin, nếu cảm thấy không nỡ thì đừng gỡ xuống.

- Con không sao... mẹ có chuyện gì muốn nói với con thế?

- Ngày mai, cha mẹ sẽ đi gặp nhà họ Koo. Họ biết chúng ta trở về nên muốn gặp mặt hỏi thăm.

Nghe đến đó, cánh tay Hanbin trở nên run rẩy, mắt tuy vẫn nhìn vào màn hình máy tính nhưng dường như tiêu cự lúc này đang mơ hồ không biết đặt ở đâu. Phải rồi, câu chuyện giữa cậu và Koo Bonhyuk tuy đã kết thúc, thế nhưng mối quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt kia mà. Chuyện gia đình Hanbin trở về đây, không sớm thì muộn cũng sẽ để cho gia đình Koo Bonhyuk biết, và họ sẽ lại gặp nhau. Chỉ là Hanbin cảm thấy khó xử. Gặp rồi thì sẽ thế nào đây? Cậu sẽ phải nhìn người ấy bằng ánh mắt như thế nào? Cậu sẽ phải hỏi thăm cậu ta bằng những câu hỏi xã giao gượng gạo ra sao, cậu sẽ không thể gạt hết lòng tự trọng của mình sang một bên mà nói rằng, thật ra cậu vẫn còn yêu Koo Bonhyuk rất nhiều. Điều ấy thật kinh khủng.

- Con có thể không đi nếu không muốn. Mẹ biết, con vẫn còn yêu Koo Bonhyuk rất nhiều. Nếu là chuyện con không muốn, mẹ sẽ không ép con.

- Con sẽ đi.

Hanbin vẫn quyết định đi. Cậu muốn thử thách bản thân xem thực sự có đúng như mình nghĩ không, rằng cậu sẽ không thể nào điều khiển được trái tim mình khi gặp lại Koo Bonhyuk. Cậu muốn xem sức chịu đựng của mình lớn đến chừng nào khi thấy thái độ lạnh nhạt của Koo Bonhyuk trước mặt mình, như là để có thêm lí do chính đáng mà nhanh chóng quên đi được cậu ta. Dù sao đi chăng nữa, cậu vẫn muốn gặp Koo Bonhyuk.

SAU CHIA TAY, TÔI CÒN YÊU NGƯỜI CŨ [ bonbin Tempest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ