13. Người chăm sóc bất đắc dĩ

688 62 10
                                    

- Bệnh nhân Koo Bonhyuk, đến giờ uống thuốc rồi, cậu đã...

********

Chiếc cửa phòng bệnh khẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt, một bóng dáng nhỏ nhắn từ từ bước vào, trên tay cầm một hộp nhỏ đựng thuốc.

Hanbin giật mình, không kiểm soát được hành vi của cậu mà dùng một lực mạnh hất thẳng vào người Koo Bonhyuk khiến cậu ta va mạnh vào thành giường. Tiếng kêu "bụp" một phát rõ to đến cả Triều Tiên còn nghe thấy.

- Ơ... tôi làm phiền rồi sao? Xin lỗi!!! Hai người cứ tiếp tục đi ạ...

- Không có!!!! Cô cứ vào đi, tôi có việc phải đi về!!- Hanbin vội vã đáp thật nhanh sau đó co giò lên mà chạy về cùng với bộ dạng luống cuống như thể vừa xảy ra một chuyện gì hệ trọng lắm vậy. Chị y tá cảm thấy hơi ái ngại, quay ra nhìn Koo Bonhyuk đang nằm ôm lấy eo của cậu ta nhăn nhó.

- Cậu... không sao chứ?

- Chị làm hỏng chuyện tốt của em rồi... úi da.. đau quá..

Chị y tá bật cười, chạy lại đỡ Koo Bonhyuk ngồi dậy. Xem ra cú vừa nãy cũng có vẻ là đau thật đấy. Hơn nữa Koo Bonhyuk còn đang là bệnh nhân, đúng là thốn không còn gì bằng mà...


...
- Hai cậu trông rất đẹp đôi đấy.

- Sao cơ ạ?

- Người vừa nãy đó. Rất dễ thương. Cậu cũng vậy...
Tôi để thuốc đây nhé. Nhớ là ăn no rồi mới được uống đấy.

Nói xong, chị y tá đặt hộp thuốc lên bàn rồi từ từ bước ra ngoài, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng lãng mạn như phim truyền hình Hàn Quốc ấy. Quả thực bệnh viện là nơi khô khan lạnh lẽo chỉ toàn mùi hoá phẩm với máu me, chuyện yêu đương ngọt ngào như này quả thực là vô cùng hiếm có, ấy vậy mà hôm nay lại được nhìn thấy, đúng là mới mẻ thật.



Hanbin chạy về nhà thật nhanh không ngoảnh lại dù một khắc. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng quay cuồng, cậu cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh mình toàn là ảo giác, cái gì cũng rất chóng vánh, nửa thực nửa mơ. Đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh môi vẫn đang còn vương sót chút tàn dư của cảnh tượng mơ hồ lúc nãy, Hanbin liền thở gấp gáp. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Có cái gì gọi là tác dụng phụ sau khi ngộ độc rượu tỉnh dậy không? Có triệu chứng nào tương tự như thể là nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều muốn hôn không? Chứ không lí nào mà cậu ta lại làm như vậy cả...

Hanbin quả thực không thể nghĩ thêm điều gì khác. Koo Bonhyuk gần đây lạ lắm, giống như là cứ đang thả thính cậu vậy. Hanbin không phải là không nghĩ tới khả năng thực ra Koo Bonhyuk vẫn còn tình cảm với cậu nhưng phần trăm ấy mong manh quá, làm sao mà tin nổi đây? Không khéo tự mình đa tình thì lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng mất.




- Con về rồi sao? Bonhyuk thế nào rồi?

- Đã tỉnh rồi, không sao đâu mẹ.

- Tội nghiệp thằng bé, nó vốn rất sợ uống thuốc và kim tiêm, vậy mà giờ lại phải ở trong đó một mình. Nhà họ Koo cũng như cha mẹ, đều rất bận bịu, không thể ở bên chăm sóc nó thường xuyên được. Đúng là dại dột thật.

...Sợ uống thuốc và kim tiêm sao? Trời ạ, không ngờ Koo Bonhyuk còn có điểm yếu thế này đấy. Bình thường trông cũng cứng cáp phết, ai dè còn chẳng bằng đứa trẻ con nữa.

Nhưng mà sao trước đây yêu nhau, chưa từng nghe cậu ấy nói về điều này bao giờ nhỉ?

Chẳng lẽ mình mới thực sự là người vô tâm, chưa từng để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của Koo Bonhyuk sao...

- ... Hanbin, nghĩ gì đó?

- À.. ờm.. không ạ.

- Mẹ biết trên lập trường là hai người từng có tình cảm với nhau thì sẽ hơi khó xử, nhưng mà... con có thể thường xuyên đến chăm sóc Koo Bonhyuk không? Thực ra hai đứa vẫn có thể làm bạn mà.
Với lại có lẽ cũng sẽ không quá lâu đâu, nó sẽ được ra viện thôi. Dù sao cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng.

- Con chỉ sợ cậu ta cảm thấy không thoải mái thôi..- Hanbin ậm ừ trả lời. Thật ra đây không phải là lí do. Lí do là Hanbin cảm thấy không thoải mái mới đúng.

Một âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trong tay mẹ của Hanbin:

"Không sao, em rất thoải mái."

- Ơ?!? Cái này là sao đây mẹ????

Mẹ Hanbin đưa điện thoại trong tay mình cho Hanbin, chỉ cười rồi đáp:

- Lúc nãy Koo Bonhyuk gọi cho mẹ rồi, bảo muốn nhờ con qua chăm sóc nên mẹ mới hỏi con thử. Giờ hai đứa nói chuyện với nhau đi nhé, mẹ đi xem lại giấy tờ chút.

- Khoan đã, mẹ!!!

"Anh Hanbin, cho em số của anh được không? Liên lạc qua bác gái thế này có hơn bất tiện. Số ngày xưa của anh đổi rồi sao?"

- 10 năm rồi, đến cả lòng người còn thay đổi, huống gì là số điện thoại. Mà này, đã bảo đừng gọi mẹ anh là bác gái nữa cơ mà?

"Thói quen khó bỏ mà.. em đã gọi vậy xưa giờ rồi, không bỏ được. Không định cho em số thật sao?"

- Tại sao phải cho? Người yêu của anh sẽ ghen mất.- Hanbin cố tình trêu ngươi Koo Bonhyuk bằng giọng điểu ngả ngớn.

Đầu dây bên kia im ắng hồi lâu, tự nhiên Hanbin cũng thấy sợ sợ , vội nói tiếp:

- ...Lúc nãy có đau không...

"Xương sườn em gãy thành 10 mảnh rồi. Anh bạo lực thật đấy. Còn bỏ đi không thèm quay lại nữa chứ."

- Ai bảo em...

"Em làm sao?"



- Mai sẽ đến. Không cần gọi.

Nói xong, cậu vội vàng tắt máy. Nếu như cố chấp đôi co với cậu ta một lúc nữa, không biết Hanbin sẽ uất ức đến mức nào.

Đồ đáng ghét, nói chia tay người ta trong một khắc như thế, dứt khoát như thế, thậm chí trong 10 năm ấy còn chẳng thèm liên lạc hỏi thăm. Bây giờ muốn hôn là hôn người ta như vậy sao? Omega tuy là yếu đuối thật, nhưng dễ dãi thì không đâu nhé! Ngày mai đến phải hỏi cậu ta cho ra nhẽ mới được. Không thể lúc nào cũng suy đoán bừa bãi, đầu óc cứ tự biên tự diễn thế này được nữa.



__________________________

Tớ thấy tớ không có năng khiếu trong việc đặt Title lắm nên chắc từ chương sau khỏi đặt đi ạ huhu T.T
Mấy Tit từ đầu tới giờ nghe cứ củ chuối tđn ý =))))))

SAU CHIA TAY, TÔI CÒN YÊU NGƯỜI CŨ [ bonbin Tempest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ