9. Lại là trùng hợp

406 56 2
                                    

-Hanbin à... anh xin lỗi nhé. Đáng lẽ ra anh nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi đưa em đến đây...

********

-Không sao đâu. Chuyện này cũng ngoài ý muốn thôi mà. Anh đừng cảm thấy ngại.

Nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Nicolas, Hanbin vội vàng an ủi cậu. Quả thực trông lúc này Nicolas cũng có chút...dễ thương. Một alpha khi bày ra cảm xúc này trước mặt một omega, đúng là chuyện hiếm có. Xem ra người này thực sự là simp Hanbin lắm rồi.



-Chúng ta đi chỗ khác chơi nhé?

-Anh muốn đi đâu thế?

-Anh cũng chưa biết nữa... đi dạo cùng nhau thôi có được không?

-Vâng.

Vậy là hai người gửi xe lại ở một tiệm nhỏ ven đường, sau đó cùng nhau đi về phía mặt hồ phía trước. Tiết trời hôm nay vô cùng mát mẻ, những cơn gió khẽ lay mặt hồ gợn sóng nước lăn tăn. Khung cảnh thật yên bình và thơ mộng.

...

-...Anh đã nghe cha mẹ nói về chuyện của gia đình em. Nếu anh hỏi thăm chút, sẽ không khiến em khó xử chứ?

-Không sao. Chuyện này cả Đại hàn Dân quốc này đều biết mà. - Hanbin nhìn về phía mặt hồ kia, đôi mắt long lanh như đang chứa đựng rất nhiều tâm sự.

-Anh không biết làm thế nào mới có thể khiến em cảm thấy đỡ buồn hơn, thật ra anh cũng là một người rất nhiều tâm sự. Nhưng mà Hanbin này, thật sự em rất xứng đáng được hạnh phúc, đừng tự dày vò và trói mình vào những điều đau khổ. Chuyện của người lớn, em đừng bận tâm làm gì...

-Em chỉ là cảm thấy buồn vì mình không giúp được gì cho họ thôi. Mà này Nicolas, anh biết nhiều về em vậy rồi, liệu em có thể hỏi lại anh không? Anh bảo anh có tâm sự, là tâm sự thế nào? Liệu em có thể chia sẻ cùng anh không?




-... Hanbin à... Trước nay chưa từng có ai muốn lắng nghe anh cả. Em... thực sự muốn nghe sao?

-Ừm. Em nghe.

Nicolas nhìn Hanbin hồi lâu, dường như đang cố nén lại sự xúc động trong lòng mình. Cậu khẽ cầm tay Hanbin, dắt cậu đi đến chiếc ghế đá ở phía trước.

-Đi lâu như vậy sẽ mỏi chân đó. Chúng ta ra đây ngồi đi.



Trước khi để Hanbin ngồi xuống, Nicolas nhẹ nhàng dùng tay áo mình, lau lên ghế phía bên mà Hanbin chuẩn bị ngồi xuống. Chiếc áo Hermes hàng hiệu không thương tiếc bị bám bẩn một cách đáng thương.


-Này Nicolas!! Anh không cần làm vậy đâu mà..

-Không sao. Em ngồi xuống đi.


-Anh cứ làm như thế em sẽ rất khó xử đấy.. Anh cũng mau ngồi xuống đi.


Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá trước mặt hồ, lúc này Nicolas mới từ từ kể chuyện.

-Anh... thực ra là trẻ mồ côi.

-Sao cơ!!?

-Haha. Nghe khó tin nhỉ. Vì cha mẹ hiện tại bây giờ đối với anh rất tốt, nên không ai nghĩ anh chính là con nuôi của họ cả.

SAU CHIA TAY, TÔI CÒN YÊU NGƯỜI CŨ [ bonbin Tempest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ