3. Anh đã có người mới chưa?

543 67 2
                                    

Busan tiết trời tháng 7 vô cùng dễ chịu, ánh nắng chan hòa, những cánh đồng oải hương nhuộm tím cả vùng trời một màu thuỷ chung như muốn gợi nhắc con người ta về những điều xưa cũ...

********

Tại nhà hàng K. thuộc tập đoàn Koo San.

- Anh chị Oh, mọi người có khoẻ không?

- Cảm ơn em, chúng ta vẫn khoẻ. Công việc làm ăn ở Busan có thuận lợi không?

- Mọi thứ vẫn đang rất ổn định ạ. Nhà em đã nghe về chuyện của anh chị. Quả thực rất lấy làm tiếc... Nhưng mà với tài năng của hai người, việc khôi phục lại tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nếu có gì cần giúp đỡ, chúng em luôn sẵn sàng!

- Cảm ơn em! Koo Bonhyuk dạo gần đây sao rồi? Từ lúc nhà anh chị chuyển lên Seoul, chúng ta đã ít liên lạc hơn hẳn. Thằng bé chắc bây giờ cũng trưởng thành lắm rồi nhỉ?

- Cũng gọi là ổn định anh chị ạ. Nó đã có một công ty con và tự tay quản lí rồi. Công việc cũng khá thành thạo, không có gì đáng ngại. Khi nào chúng em không còn đủ khả năng điều hành công ty nữa thì sẽ chuyển giao quyền quản lí công ty mẹ cho nó luôn.

- Nó vẫn là một đứa thực sự rất tài giỏi và có sức hút đấy.

- Hanbin nhà anh chị chẳng phải cũng như vậy sao? Em thật sự cũng vô cùng tiếc cho mối tình của hai đứa nó. Nhưng tình cảm là chuyện của đôi trẻ, chúng ta không cách nào can thiệp được... Quả thực nếu có một đứa con dâu như Hanbin, gia đình em thực sự rất có phước. Thằng bé vô cùng tình cảm và ấm áp...

- Không nói chuyện này nữa. Không biết hai đứa đấy giờ đang ở đâu nhỉ? Sắp đến giờ khai tiệc rồi.



Cùng lúc đó, tại công viên Busan.

....

- Ngày xưa chẳng phải chúng ta rất hay đến đây sao haha. Nó vẫn chẳng có gì thay đổi mấy nhỉ? Cái ghế này tại sao người ta không thay mới nó đi chứ? Nhớ hồi đó anh đã ngã xuống mấy lần liền vì cái chân của nó bị tháo đinh mất một bên. 10 năm rồi, quả thực không ai chú ý đến cái ghế này sao?

- Lúc ấy em sẽ là người cõng anh về nhà và bôi thuốc lên vết thương cho anh. Anh đã khóc rất to đó haha. Lúc ấy anh vẫn còn gọi em là "anh", còn em thì gọi anh là "em". Hanbin, thời gian qua anh sống tốt không?

- Mọi thứ của anh vẫn rất tốt. Chỉ là gia đình anh gặp một số sự cố đáng tiếc. Còn em thì sao Koo Bonhyuk?

- Em cũng ổn.

- Vậy thì tốt rồi. Chúng ta quay về đi. Cả hai gia đình chắc đều đang chờ chúng ta đấy.



-.... Hanbin.

- Sao vậy Koo Bonhyuk?

- Anh đã có người mới chưa?



Nghe thấy câu hỏi ấy phát ra từ miệng Koo Bonhyuk, Hanbin bỗng nhiên bị khựng lại một lúc. Cậu nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào? Trả lời thật rằng cậu vẫn còn yêu Koo Bonhyuk nhiều đến thế, làm sao có thể có người mới chứ, hay trả lời một cách kiêu ngạo rằng từ lúc hai người chia tay đến nay, có rất nhiều alpha đã tán tỉnh cậu, cậu cũng đã yêu lấy vài người để trả đũa Koo Bonhyuk? Nhưng dù có trả lời theo cách nào đi chăng nữa thì Koo Bonhyuk chắc gì đã quan tâm đến. Có chăng đây chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường thôi.

- Anh có.


- Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng anh.

-.... Còn em thì sao, Bonhyuk?

- Em thì chưa, nhưng em đang đơn phương người ấy.

Câu trả lời ấy khiến tim Hanbin đau nhói. Lời nói của Hanbin là lời nói đùa, nhưng lời của Koo Bonhyuk từ trước đến nay, chưa có câu nào là đùa cả. Kể cả lời chia tay đau đến xé lòng lúc ấy. Chỉ là Hanbin hơi bất ngờ, một người thu hút như Koo Bonhyuk mà lại có người không đáp lại tình cảm của cậu ư?

- Vậy chúc em thành công.




Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, hai người trở về nhà hàng K. , lúc này mọi người đã ngồi vào bàn tiệc.

- Xin lỗi, bọn con đến muộn.

- Đến rồi thì ngồi đi hai đứa, mọi người đều đang chờ hai đứa đấy.

Trên bàn lúc này vừa vặn còn hai chỗ trống đối diện nhau. Hanbin và Koo Bonhyuk ánh mắt hơi khó xử, nhưng dù sao cũng đâu thể bảo người lớn đổi chỗ cho mình được. Cuối cùng hai người đành ngồi vào chỗ đó, một cách miễn cưỡng.

Buổi tiệc bắt đầu, các món ăn đã được đưa lên, mọi người nói chuyện vô cùng thân mật. Duy chỉ có hai "đứa nhóc" ngồi đối diện nhau là không nói câu gì, đũa gắp cũng hời hợt chẳng tha thiết gì hết.

- Hanbin, sao cháu ăn ít thế? Cứ thoải mái lên đừng ngại.

Nói rồi mẹ Koo Bonhyuk gắp cho cậu một đũa mì Spaghetti, đặt ngay ngắn vào trong bát cậu, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.



- Mẹ, anh ấy không ăn được cà chua.

Koo Bonhyuk vội lấy bát của Hanbin, đổi sang bên phía của mình rồi đưa lại cho cậu một chiếc bát khác, trong sự ngạc nhiên của Hanbin và mọi người ở đó.

- Chết, mẹ sơ ý quá. Hanbin, cô xin lỗi nhé... cháu thử món này đi, cũng ngon lắm.


Đương nhiên mẹ Koo Bonhyuk không thể nào biết được câu chuyện đó rồi. Ngoài gia đình Hanbin và Koo Bonhyuk ra, không ai biết được điều đó hết. Có một lần hẹn hò với nhau, Koo Bonhyuk vì không biết Hanbin không ăn được cà chua mà đã đặt bàn ở một nhà hàng đồ Ý. Hôm đó cũng có món spaghetti , Hanbin vì muốn Koo Bonhyuk vui vẻ mà cố gắng ăn hết chỗ mì đó. Kết quả là về đến nhà cậu nôn thốc nôn tháo, hại Koo Bonhyuk lo lắng mất mấy ngày liền. Cũng kể từ đó mà Koo Bonhyuk không bao giờ cho Hanbin tiếp xúc gần với những thứ liên quan đến cà chua nữa. Nhưng có chết Hanbin cũng không ngờ rằng, đến tận bây giờ khi đã chia tay nhau 10 năm, Koo Bonhyuk vẫn còn nhớ điều ấy.


- Cảm ơn em, Bonhyuk.




Buổi tiệc hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Cảm giác đây thật sự là buổi tiệc dài nhất từ trước đến nay của cả Hanbin và Koo Bonhyuk. Bây giờ gia đình Hanbin đã chuyển về đây, e là chuyện hai người gặp mặt sẽ là câu chuyện thường xuyên rồi. Sau ngày gặp mặt hôm nay, Hanbin thấy thực ra hai người vẫn có thể làm bạn. Chỉ là...



Chỉ là sẽ hơi đau lòng một chút.

SAU CHIA TAY, TÔI CÒN YÊU NGƯỜI CŨ [ bonbin Tempest ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ