Chương XII

1K 88 18
                                    

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝙸𝙸: 𝙺𝚎̉ đ𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

Học viện Blue Lock sau những ngày ôn kiểm tra khốc liệt cuối cùng đã đến ngày học sinh vác súng ra chiến trường giết nhau giật lấy từng con điểm. Y/n thì không quan tâm đến vụ này lắm, em chỉ cần biết là sắp kiểm tra thôi.

Nhìn học sinh chung phòng với mình, đứa nào đứa nấy mặt cũng đen như đáy nồi khiến cô nàng hoang mang tột độ. Bộ chúng nó đi đánh trận thật à?

Ngay ngày kiểm tra đầu tiên, đa số học sinh đều bỏ hơn ba mươi phần trăm của đề vì độ khó quá đáng sợ. Em cầm tờ đề của lớp thường và lớp dành riêng cho những kẻ ngốc không khỏi thở dài, cũng khó chứ không dễ tí nào đâu à nha.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu"

Y/n nằm dài ra ghế sofa của phòng hội học sinh, vừa thi xong em liền bị Rin túm xuống đây nên giờ nằm lười ở đây luôn. Đôi mắt đen láy nhìn anh em nhà Itoshi cãi nhau về kinh doanh khiến em có chút đau đầu, miệng nhỏ khẽ ngáp một cái.

'Kẻ điên với thiên tài à..?'

Em ngước lên nhìn trần nhà màu trắng, im lặng suy nghĩ về vấn đề này. Thật sự thì em cảm giác mình giống kẻ điên hơn thiên tài ấy..

"Ê, thế nào là thiên tài?"

"..."

Anh em nhà Itoshi dừng hoạt động cãi nhau lại, nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Thiên tài là những kẻ được chọn, những kẻ được thừa hưởng bởi sự thông minh từ vị ấy. Những thiên tài sẽ được quyền cai trị chèn ép kẻ yếu nếu họ muốn, họ được quyền tước đi mạng sống của kẻ khác hoặc chơi đùa. Đó chính là thiên tài ở hiện tại trong mắt bao người.

.

Y/n đứng trên sân thượng của một căn biệt thự khuất xa thành phố lớn, đôi mắt nhìn về phía căn dinh thự đối diện mà có chút nực cười. Nhìn người phụ nữ em từng gọi là 'mẹ' kia, bà ấy đang chăm chút chải tóc cho cô công chúa nhỏ của bà.

"Tại sao mẹ lại ghét con vậy...?"

Kể từ khi có ý thức thì em đã được mẹ dạy bảo rằng tất cả đều phải nhường mọi thứ cho Hanabi, cô ả thích váy thì em phải nhường váy, cô ả thích ngủ trong phòng thoải mái không muốn ngủ cùng thì em lại phải lên gác xép ngủ. Khác gì con ghẻ của L/n không cơ chứ? Đến mãi sau này em cũng phải nhường Itoshi Sae cho cô ta, dựa vào cái gì mà Hanabi có tất cả trong khi em phải cố kiếm lấy cơ chứ?

Hai tay em siết chặt lại đến bật máu, môi cũng bị cắn đến rách da nhưng em vẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Một đứa trẻ như Y/n lại phải để hai kiếp người đứng từ xa nhìn Hanabi được mẹ cưng chiều. Em muốn trách ông trời lắm nhưng phải làm sao đây? Chính ông trời đã ban cho em sự sống, ban tiếp cho em được sống lại một lần nữa..

|| Blue Lock x Reader || _ 𝐺𝑒́𝑛𝑖𝑒_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ