Thầy tôi lỡ làm đổ nước ép tôi làm cho thầy sáng nay

524 53 6
                                    

Thầy Park lỡ làm đổ nước ép mà tôi làm cho thầy sáng nay, và tôi đã giận thầy.

10.

Tôi ghé vào văn phòng của thầy Park, vốn dĩ giáo viên thể dục sẽ không có văn phòng riêng, nhưng thầy tôi thì lại có một căn phòng ở cái dãy yên tĩnh nhất khu giáo viên.

Tôi gõ cửa lần một nhưng không có ai trả lời. Lần hai cũng không có gì chuyển biến.

Quá tam ba bận, tôi nhìn qua khung kính hình chữ nhật và phát hiện rằng không có ai ở đó hết.

Tôi rón rén bước vào như quân ăn cướp. Xung quanh căn phòng được trưng đủ các thành tích của thầy trong quãng thời gian học tập. Đáng ngưỡng mộ đấy.

Một lúc lâu sau thì tôi nghe tiếng bước chân tới, tôi vội đặt chai nước táo mà tôi đã ép sáng nay lên bàn kèm tờ giấy note.

Vì tôi còn nhớ như in cái tối thứ bảy đi club nhiệt huyết của tôi.

Tôi núp sau bức tường gần đó cho tới khi thầy bước vào phòng, đời một lúc tôi lại ngó mặt vào ô kính đó.

Cả người tôi đông cứng, thứ nước có màu gạo đang dần được đổ đầy ra sàn, là do tay thầy tôi dốc ngược.

11.

Nguyên ngày hôm đó tâm trạng học tập của tôi vô cùng tồi tệ. Tôi chẳng tin được vào mắt mình.

Cái gọi là trừng phạt của thầy đây sao?

Thầy Park, chung quy thì vẫn là một người cọc tính, chỉ là tôi hơi mất tỉnh táo mà cho rằng thầy không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.

Năm lần bảy lượt tôi bị giáo viên gọi tên mà không đáp. Yetak cứ thể thẳng mặt tôi mà vỗ.

- Đau!

- Điếc không? Giáo viên gọi kìa!

Tôi bị phạt liên tục mấy tiết. Jeo Yetak cứ nhìn tôi lắc đầu, giống hệt lão hiệu trưởng ở trường cũ lúc hay tin tôi đánh nhau vậy.

Yetak vì sợ tôi có chuyện nên rủ tôi đi uống cà phê ăn bánh sừng bò. Có vẻ ả là khách quen ở đây.

- Ningning hả em? Ai đây? Bạn trai hả?

- Chị cứ cho là tên ất ơ đấm phế ba thằng là được.

- Này! - Tôi gằn giọng. Cơ mà chẳng có chút uy nào như bố tôi lúc trên trường cổng xanh.

- Sao?

Tôi chẳng buồn ho he gì nữa, Yetak cũng thuận gió mà im. Lâu rồi chúng tôi không gây gổ.

- Ăn gà không?

Dắt nhau đi ăn gà ba lần thì bị cướp trắng cả ba. Jeo Yetak cứ liên tục chửi tôi đến cầm súng cũng run tay trong khi cô nàng ngắm tâm cũng lệch.

Bánh sừng bò nóng hổi được bưng ra, tôi không phải người hảo ngọt, nhưng bánh mì tươi thì tôi siêu thích.

Một ngụm cà phê rồi một miếng bánh, dạ dày của tôi được xoa dịu đi phần nào. Tâm trạng cũng tốt hơn.

- Cậu nay sao thế?

- À, có chút chuyện không vui.

- Kể đi.

Tôi nhìn ả cười khẽ, rồi cũng im lặng. Ả nhìn tôi cười theo, rồi lại nói tiếp.

- Đừng giấu trong lòng, có vướng mắc phải nói ra. Không ai nhìn cậu ủ dột cả ngày đâu.

- Cậu đó.

- Bắt buộc thôi.

Tôi ăn xong thì vẫy cô bạn để đi về. Trên đường về nhà không khí có vẻ trong lành hơn, tôi cũng dễ chịu hơn.

Đến gần cổng, bóng dáng cao lớn quen thuộc chờ sẵn tôi ở đó. Có lẽ là trả chai nước. Vì thầy ấy đang giữ cái chai mà.

- Chenle, em về rồi hả?

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu. Thầy ấy đưa chai nước cho tôi.

- Của em, lần sau không phải làm đâu, mắc công-

- Mắc công thầy đổ đi chứ gì?

- Hả?

Thầy trợn mắt nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Chenle, không phải đâu...

Mặc kệ thầy giải thích, tôi giật lấy chai nước quay ngoắt vào nhà đóng sập cửa.

Thầy ấy cuống rồi.

12.

Liên tục ba ngày tôi tránh mặt thầy ấy mặc thầy có cố gắng tìm tôi cỡ nào.

Thầy còn sang nhà tôi nhưng không may là không có ai mở cửa cả vì có mình tôi ở nhà thôi.

Tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Không thể để người khác vô ý vô tứ chà đạp được.

Lý do tôi chỉ có thể tránh ba ngày vì đến ngày thứ tư thì có tiết thầy. Từ đầu đến cuối thầy chỉ chăm chăm vào tôi, giống như kiểu hành hạ tôi mặc tôi có khó chịu cỡ nào.

Hết nhảy cóc, nhảy xà, bật cao, đá cầu rồi lại đến tiếp sức, cầu lông, chạy dài. Thầy ép tôi trong vòng một tiết.

Điều đáng uất ức là.

- Cuối tiết lên văn phòng gặp tôi.

Tôi lê cặp chân rã rời theo thầy lên văn phòng, nhìn cái dãy phòng dài giằng giặc. Chân tôi nhũn hết cả ra.

- Park Jisung.

- Em dám gọi tên tôi trong trường sao?

Tôi ngồi thụp dưới sàn, thầy xỏ tay túi quần cúi xuống.

- Em mỏi chân.

Thầy bế xốc tôi lên mặc cho tôi giãy nảy

- Này! Ai mượn thầy bế em!!

Thầy Park khóa trái cửa phòng đặt tôi xuống ghế sofa. Tôi lùi xa sát vào tay ghế phía đối diện rồi lên tiếng hỏi.

- Thầy gọi em có việc gì?

- Sao em tránh mặt tôi?

- Hả? Có sao?

Thầy Park nhướng một bên chân mày.

- Em nói xem.

- Em...

- Giận tôi à?

Tôi mím chặt môi nhìn thầy. Tôi chẳng hiểu sao người mình cứ run lên cho đến khi thầy ấy nói tiếp.

- Tôi lỡ làm đổ, vì nắp chặt quá nên tôi dốc ngược gõ nhẹ vài cái thì nó đổ hết ra.

- Tôi chẳng biết em có tin hay không nhưng mà đừng giận nữa, tôi lo đấy.

Tôi nhất thời không nói thành lời, việc tôi giận dỗi có gì mà làm thầy ấy lo, hay là tôi là gì mà thầy ấy lo?

Một buổi nữa, tôi chẳng nhét nổi gì vào đầu cả.

.

[JICHEN] SOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ