Hoá ra thầy đặc cách cho tôi thật

556 51 1
                                    

Hoá ra thầy đặc cách cho tôi thật, vì tôi là em bé của thầy. Nhưng...hình như có mỗi tôi nghĩ thế.

18.

Sau khi hẹn hò với thầy Park, tôi liền trở thành cục vàng, tiết của thầy tôi cũng tập ít hơn, thầy trông tiết tôi có vi phạm cũng không sao cả, lắm hôm thầy còn gọi tôi đi dọn văn phòng nhưng thật ra là để ôm ấp tôi cho thoả nhớ.

Chuyện tình yêu của chúng tôi đáng báo động nhỉ.

- Ét o ét bớ người ta Park Jisung ăn hiếp người!

- Em bé mồm thôi. Tại nhớ em quá mà~

Thầy lúc nào gặp được tôi là hôn lúc đấy, Jeo Yetak biết chuyện nên lắm lúc ả thấy bất công nhưng không dám ho he gì. Tôi biết chứ, nên sáng nào lên lớp cũng mua nước ép dưa hấu cho ả.

Lớp chúng tôi được chọn đi dự hội thảo dành cho học sinh, mỗi trường chỉ được phân đi hai lớp. Hội thảo rất lớn, giáo viên phụ trách mỗi lớp là hai người, thầy với cô chủ nhiệm phụ trách lớp tôi.

Hội thảo cách chỗ chúng tôi ba tiếng đi xe khách. Lớp tôi chơi với nhau rất vui, nhưng tôi thì càng vui hơn vì có người yêu đi cùng.

Chúng tôi lén nắm tay nhau, thầy lén thơm má tôi, tôi lén hôn tay thầy. Cô chủ nhiệm của tôi bị bọn họ kéo đi làm đủ trò nên không để ý.

- Thầy Park với bạn học Zhong không chơi cùng sao?

- Trên xe thì ngồi yên dùm, qua trạm kiểm soát rồi kia kìa, ngồi yên đi.

- Cậu việc gì mà cau có thế?

- Cậu có tin là cảnh sát lên xe không.

Đúng lúc đó, từ phía cửa có một chú công an.

- Các cháu ngồi yên để chú kiểm tra.

Tôi nhướng mày, bọn họ không nghe thì thôi, tôi nói thế là còn nhẹ nhàng chán, cứ để tôi nổi trận lôi đình lên xem, mấy chục đứa tôi cũng làm cho phế được.

Thầy nghe tôi đôi co thì cười khảm, được một lúc thí lại ngồi ôm tôi, sau đó thì chúng tôi ngủ thiếp đi, tôi tựa vào vai thầy, thầy tựa vào đầu tôi.

Lúc đến dự hội thảo, thầy giữ cho tôi ghế cạnh thầy, ở chỗ đó khá mát, và rất dễ ngủ. Tôi định từ chối nhưng đi tìm chỗ sẽ mất thời gian nên ngồi luôn. Thầy ấy nhân lúc người ta không để ý lại hôn tôi, tôi muốn mắng người nhưng thầy cứ hôn liên tục, chẳng chừa cho tôi đường lui.

Tôi ngồi ngẩn ngơ một hồi thì phát hiện ra thầy để cạnh tôi một chai nước.

- Anh ép nước cam cho em đấy.

Tôi thơm má thầy một cái rồi nói.

- Em cảm ơn~

Hội thảo đến tận chiều mới xong, lúc trở về tôi có ghé ngang cửa hàng đồ lưu niệm, thầy tôi lại ở đó với cô bạn hôm trước. Với thân phận là người yêu, tôi nhất định phải thấy nóng mắt.

- Park Jisung.

- Ô hay, em là học sinh mà sao dám gọi thầy Park như thế, mau xin lỗi ngay.

[JICHEN] SOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ