Tôi chính thức làm chồng thầy

574 46 5
                                    

Tôi chính thức làm chồng thầy, hạnh phúc lắm, chồng nhỏ. 

25. 

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận được sự đồng ý của hai bên gia đình là nhắn tin thông báo đám cưới cho mấy cô bạn. Toàn là những trạng thái cảm xúc khác nhau, có chung một đặc điểm: không thể tin được.

Nhất là Jeo Yetak, mặc dù ả biết tôi nhất định sẽ cưới thầy nhưng không nghĩ là sớm đến thế. 

- Ể!!!!!!!!!!!!!

- Bình tĩnh nào...bình tĩnh.. 

Tôi còn phải dè chừng vài ánh mắt của người ngoài, vì chúng tôi đang ở ngoài đường mà. 

- Được rồi nghe đây ZHONG CHENLE! 

- H-hả..? 

- Tôi sẽ tạm tha cho cậu vì cái tội giấu giếm không đâu.

- Tôi tưởng bạn không ưa tên bạo lực.

Yetak cứng họng, quay ngoắt người đi mặc cho tôi gọi ới lên cũng không đoái hoài gì. Tôi quyết định kéo ả vào cửa hàng tiện lợi để ả tấn công ví tiền của tôi.

Mặc dù giận tôi là thế, nhưng Jeo Yetak lại là người lo chu toàn cho tôi trong khâu trang phục, phụ kiện, hoa cưới. Chúng tôi chỉ định làm giản dị một chút thôi, nhưng Jeo Yetak lại nói.

- Thầy tiếc rẻ cậu ấy à? 

Thầy tôi lại nói. 

- Tôi tiếc rẻ mạng sống của tôi. - Ý là, ngài ấy mạo hiểm để bên tôi trọn đời đó. 

Đám cưới của chúng tôi không có mấy khách khứa, chỉ toàn là mấy đứa bạn tôi với các thầy cô đồng nghiệp của thầy, hai bên gia đình cũng không có nhiều người, nói chung đến lúc tôi bước vào lễ đường thì là gần một trăm.

Nước mắt tôi lưng tròng khi thầy ấy đeo chiếc nhẫn vào cho tôi, nó đã được thay thành chiếc nhẫn kim cương sáng chói rồi. Tôi yêu thầy là thế, đây chưa hẳn là cái kết của chúng tôi. Nhưng, có được coi là cái kết có hậu không. 

Từ việc cảm nắng thầy, đến tỏ tình, đu bám từ ngày này qua ngày khác, đến lúc có được thầy rồi thì lại bị đồn thổi, suy cho cùng, mục đích của tôi vẫn là tiến vào lễ đường, chẳng cần quan trọng gì lời ngoài hết. 

Thầy thương tôi như thế, cưng chiều tôi đến vậy, thiết gì phải nghĩ đến mấy thứ tiêu cực kia, tôi với thầy cưới rồi, về chung một nhà sống với nhau, càng ít xích mích, tôi cho rằng xích mích cãi vã là vô cùng trẻ con, còn thầy thì cho rằng nên nhường nhịn tôi một chút vì thầy ấy lớn hơn tôi. 

Nhưng có lẽ, tôi đã sai. 

26. 

Tần suất những cuộc cãi vã ngày càng cao, tôi cho rằng đó là tín hiệu báo động của một đợt giận dỗi dữ dội lắm. Chúng tôi cãi nhau về cách bày trí trong nhà, về các đồ dùng gia dụng, về chuyện để điều hoà ở bên nào thì là phù hợp. Nhưng cứ tưởng là chỉ có thế, chúng tôi thậm chí còn làm câu chuyện nặng nề thêm.

Đỉnh điểm là vào đêm mưa rào, khi đó tôi vừa mới từ thư viện về, sinh viên năm hai, tôi có nhiều việc phải làm hơn. 

[JICHEN] SOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ