Anh ấy đưa ly cà phê cho tôi

465 44 20
                                    

Anh ấy đưa ly cà phê cho tôi. 

- Đắng đấy, dù ngon cũng tiết chế đi. 

37. 

Tôi chần chừ nhìn tờ giấy trên bàn, tay tôi khẽ run lên khi chạm vào cây bút, cho tới khi tôi thật sự đã kí rồi, giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống dù tôi không muốn thế. 

Mà...hôm nay còn là sinh nhật tôi. 

Để mà nói về trạng thái của tôi ngay bây giờ thì đúng là phức tạp, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì mớ cảm xúc ấy, dù có dù không đều mang chứa nỗi tiếc nuôi cho chuyện tình của chúng tôi. Tôi chẳng ca ngợi nó đẹp như chuyện tình của Romeo với Juliet nhưng nó cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc biết bao ngày. 

Kể từ quãng thời gian ngây thơ ấy, tấm chân tình nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ ấy bằng cách nào đó đã chạm được đến trái tim thầy. Nhưng cũng vì một lí do gì đó mà lại vội vã buông bỏ. 

Tôi chẳng còn chút sự tỉnh táo nào để có thể tiếp nhận được thêm thông tin về việc phân chia tài sản. Tôi khóc nấc lên mất kiểm soát, lòng cũng quặn lại không nói nổi một chữ, việc hô hấp cũng khó khăn hơn, hốc mắt của tôi ậng nước, thậm chí còn có thể nhuốm ướt một cái khăn tay, 

Tôi chẳng thể nào ngớt khóc vì sự oan ức bao bọc tôi mấy tuần rồi, thầy chẳng vỗ về tôi, nên tôi cứ thế thoải mái khóc tới khi nào cảm thấy thoải mái hơn thì thôi. 

Nhưng có lẽ không, càng nghĩ đến tôi càng thấy oan ức, tôi khóc một cách mất kiểm soát, tôi sợ rằng cổ họng của mình sẽ rách toạc vì đợt nấc liên hồi của tôi, tôi từ bỏ việc kiểm soát cơn khóc, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang vẽ hình tròn dưới sàn nhà của mình. 

Tôi có một thói quen, đó là khi khóc, tay tôi sẽ phải làm gì đó để dần phân tâm bản thân, tôi không thể để bản thân khóc mãi như vậy dù tôi có thấy thoải mái đến như nào đi chăng nữa, vì tôi đã đến tuổi trưởng thành, đã phải tự gồng gánh mọi sự trên đời này, không còn quyền được dựa dẫm, theo đạo làm người, đáng chất tôi phải như vậy từ năm mười lăm tuổi. 

Vậy mà coi này, tôi yếu đuối đến như thế, đừng hỏi tôi tại sao nữa, vì tôi không còn gì giải thích cho những câu hỏi đó nữa rồi. Tấm chân tình tôi cũng đã trao đi một cách dứt khoát, vậy nên tôi nhất quyết không để bản thân tiếc nuối.  

Tôi cố gắng dùng hai bàn tay lau đi từng đợt nước mắt, kiềm chế cho bản thân không nấc lên nữa, rồi cố gắng đừng để chảy ra thêm một giọt nước mắt nào. 

Tại sao chứ, tạo hoá thật vô tâm khi để con người khóc vì buồn tủi, giận hờn, đau xót. Cảm giác khóc lóc đó chẳng sung sướng gì, thực chất thì là rất khó chịu, chặn đi đường thở duy nhất của con người, khiến cho con người rơi vào sợ hãi, khốn cùng, tuyệt vọng. Nếm từng loại cảm xúc chỉ qua từng đợt khóc. 

Tôi khóc đến mức nghẹt mũi không thở nổi, vật vã lắm mới có thể đứng lên, quay đi liếc lại...thì đã không thấy anh đâu nữa rồi. 

38. 

Người làm ở đó dẫn tôi vào một nơi, tôi cũng chẳng biết là chỗ nào, chỉ là ngang hành lang cục dân chính rồi lên một tầng cao hơn, sau đó thì tôi chẳng thấy gì nữa. 

Tầm nhìn của tôi dần tối đi, sau đó thì tôi chỉ thấy tờ mờ sáng ở một góc. Người đó dẫn tôi đi về phía đó, tôi chẳng biết lúc đó bản thân nghĩ gì mà lại đi theo, nhưng dù gì cũng đã rồi. 

Cánh cửa mở ra, đập vào mặt tôi là một khoảng sáng rực những đèn led, chiếu rọi lấp lánh cả căn phòng. Khi tôi đặt chân vào, tiếng pháo giấy nổ vang, tôi phát hiện bản thân đang đứng ở một căn phòng rất chi là xinh đẹp, rất nguy nga, lộng lẫy. 

Tôi vội liếc mắt qua banner treo trên tường. 

Chúc mừng sinh nhật, Lạc Lạc yêu dấu~

Tôi sững người, trong đó có bố mẹ tôi, có cái Yetak với mấy đứa bạn hồi trường cũ, thậm chí tôi còn liếc được thấy trong đám đông là vài người bạn cũ của tôi ở trường của thầy. 

Tôi không thấy thầy đâu liền chạy vào trong để tìm, mắt tôi dáo dác, láo liên, mà cuối cùng cũng chẳng thấy đâu. Lòng tôi bỗng trùng xuống. Đến khi tôi định quay lại thì phía lưng phủ lên một cảm giác ấm áp. 

- Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu.

Tôi nhìn anh lúc lâu, đánh mạnh vào ngực anh mà anh vẫn còn cười đến là tươi như hoa mặt trời. Sau đó thì là gì hẳn ai cũng biết, tôi ôm chặt anh khóc nấc lên, buông vài lời trách móc. 

- Anh chơi trò gì đây? Hả? Anh hết trò để chơi à? Anh có biết em lo lắng lắm không? Thậm chí em còn không biết mình làm gì sai, đồ đáng ghét, biến đi.

- Em lại đuổi anh rồi, anh không cho nhóc chuột lên đâu, nên là phải ôm anh. 

Hoá ra đứa bạn anh có dịch vụ tiệc sinh nhật bất ngờ nên anh đã lên ý tưởng. Thật sự thì anh đã làm tôi sợ chết khiếp, vậy mà anh còn cười được. 

Chúng tôi ngồi ăn bánh với nhau, ăn xong thì anh đứa tôi ra ngoài. Đến một tiệm cà phê rồi order cho tôi một cốc. 

- Uống ít thôi, ngon nhưng không tốt đâu, anh ngon hơn đấy.

- Vô sỉ. 

Tôi mắng anh một câu, nhấp một chút cà phê rồi ăn một miếng bánh, thế là đã no, tôi chẳng cần lo lắng gì nữa, vấn đề bây giờ là anh sẽ bị tôi mắng cho vì tội cà thơi vô tội vạ, làm tốn bao nhiêu là nước mắt của tôi. 

Park Jisung thật là, trẻ con quá đi! 

.

[JICHEN] SOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ