Anh đòi ly hôn tôi

457 44 9
                                    

Anh nói với tôi vào tờ mờ sáng. 

- Em, mình ly hôn đi. 

32. 

Chúng tôi dần dà quen với cuộc sống hôn nhân, cũng đã thấm thoát hai năm, chỉ còn thêm năm nữa là tôi tốt nghiệp đại học, tôi càng nhớ đến những ngày cấp ba thong thả của tôi.

Nhóc Chuột đến giai đoạn ăn nằm, chẳng tinh nghịch như trước, tôi cũng giành nhiều thời gian cho Jisung hơn, chăm chút chuyện giường chiếu cho anh thoải mái. Cuộc sống của anh là cuộc sống của người trưởng thành nên vô cùng bận bịu, anh cũng đã trầm mặc hơn vì đây là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng trên trường.

Công việc độn cao như núi, lơ là một chút có thể sẽ không được nghỉ ngơi. Tôi thương chồng lắm nên hay mua mấy đồ bồi bổ. Biết anh thích ăn canh rong biển nên tôi càng nấu tợn, rõ là đã ba tháng mà anh chẳng chán món đó gì cả.

Thậm chí trình độ của tôi còn lên một bậc.

- Anh ăn nhiều chút, rồi uống thêm vitamin.

Tôi mở túi thuốc bổ mới mua cho anh ra rồi đặt lên bàn.

- Em cũng sẽ đi tìm việc để thực tập, anh cứ chuyên tâm mà làm việc.

Park Jisung không nói gì nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Bàn ăn cũng không nhộn nhịp như mọi ngày làm tôi thấy có chút ngột ngạt.

Tôi nhìn lên tấm ảnh cưới mà chồng tôi treo cạnh tivi, lúc đó anh trông còn trẻ hơn bây giờ nhiều, có lẽ là vì đến tuổi nên cơ thể thay đổi nhiều quá, còn tôi thì có lẽ trông góc cạnh hơn, nhưng một mực trông vẫn rất đáng yêu khi đứng cạnh anh.

Mấy hôm nữa tôi định dẫn Yetak đi chơi vì lâu rồi không gặp, nhỏ cũng đã cưới rồi nên chúng tôi ít được gặp gỡ.

- Alo người anh em.

- Sao rồi, cậu ổn chứ Yetak?

- Ổn, ổn lắm. Chúng mình cũng sắp tốt nghiệp, đánh lẻ không?

- Được.

Cuộc nói chuyện diễn ra vào hai tháng trước, tôi và Yetak đã thân thiết hơn nhiều để gọi là anh em.

Dù là chung cấp ba được năm rưỡi rồi thêm khoảng thời gian học đại học vẫn thường xuyên liên lạc, chúng tôi vẫn khó thân thiết lên cho đến khi cả hai đều bước vào tuổi buộc phải trưởng thành.

Ít ra thì tôi còn hạnh phúc khi chồng con bố mẹ đủ cả, còn Yetak mới tháng trước còn khóc mướt vì mẹ mất.

"Thôi mà, không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi." là câu mà tôi nói nhiều nhất với ả khi đó. Ả khóc đến sưng mặt, sốt cao. Tôi dỗ ả đến khi ả mệt lả rồi ngủ đi, thậm chí ả còn không ăn nổi một bát canh nóng.

Nhưng ả hồi phục tinh thần nhanh. Hay lui tới chỗ tôi chăm sóc cho hai vợ chồng tôi, rồi nhóc Chuột cũng quấn ả nhiều hơn cả Park Jisung.

Anh nói rằng nhóc đó nên đem bán đi thôi, nhóc nghe thấy thì thui thủi trong góc cả một ngày, mãi đến khi anh tới dỗ nó mới chịu vui vẻ.

33. 

Tôi mới từ trên trường về tới nhà, hôm nay tôi về muộn lắm, nên anh đã đi ngủ trước. Tôi leo lên giường nằm cạnh anh ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, sự thoải mái bao trùm cả thân thể tôi. 

Anh khẽ quậy một chút, sau đó thì vòng tay qua vỗ nhẹ lưng tôi. 

Giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ, sau đó thì tôi nghe được một đoạn bên tai. 

- Bé con, về muộn quá đấy. 

- Anh nói gì đó, sao gọi chồng nhỏ là bé con? 

Anh khẽ rên trong cổ họng. 

- Bé con anh nuôi, anh gọi thế nào là quyền của anh, ngủ đi nào, Lele. 

Tôi vẫn vô tư dựa vào lồng ngực anh, dụi nhẹ rồi thiếp đi. Anh nói tôi giống mèo con, tôi cũng thích nghe anh gọi thế vì nó đáng yêu. Anh bảo tư thế của tôi rất giống mèo con, tôi càng thích tợn. 

Đêm nay ngủ anh ôm tôi vào lòng

Sáng thức dậy lời cay đắng vào tai. 

Khi tôi mở mắt, anh đã ngồi nghiêm ngay cạnh giường, tôi định choàng tay ôm lấy eo của anh thì anh lại gỡ tay tôi ra. 

- Chenle, mình ly hôn đi. 

Hai mắt tôi mở to, gì chứ, tôi chẳng tài nào tin được những gì vừa lọt vào tai tôi, trên bàn đặt một tờ giấy, có dấu đỏ, tôi đọc tiêu đề, tay khẽ run lên. 

Anh thật sự muốn ly hôn tôi sao? 

34. 

Chúng tôi cãi nhau, cãi nhau trong dòng nước mắt của tôi và sự lạnh nhạt của anh. 

Tôi hết sức van nài, hỏi han, anh nói, anh mệt rồi. 

Tôi thấy vô lý hết sức, nhưng anh chẳng tài nào nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn ly hôn tôi? 

- Em đừng nói nữa.

- Anh nói cho rõ đi, bằng không đừng nghĩ tới chuyện rời đi! 

Anh im lặng, tôi thật sự sợ hãi, chẳng có dấu hiệu nào nói  với tôi anh có ác cảm với tôi, chẳng có chút nào thể hiện rằng anh không còn thương yêu tôi nữa. Thậm chí đêm qua còn ngọt sớt gọi tôi là 'bé con'. 

- Anh đừng ích kỷ nữa! 

- Đồ đáng ghét...cút ra khỏi đây! 

Tôi kéo chặt tấm mền trùm qua đầu, đến khi nghe tiếng cạch cửa, tôi mới bỏ tấm mền xuống.


[JICHEN] SOSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ