Một tiếng va chạm lớn kiến cho mọi người đi đường đều chút ý đến nơi nó phát ra. Em nhìn xung quanh chỉ thấy bản thân đang bị bao quanh bởi rất nhiều người, gì vậy..máu em bị sao v-vậ... em liền ngất đi và chẳng còn nhớ gì nữa.
Em nhẹ mở đôi mắt, em thấy bố và mẹ đang ngồi trước mặt em. Mẹ em đang khóc sao ? Em nhìn xung quanh, em đang ở bệnh viện sao ?
"b-bố.. mẹ"
"Lix con tỉnh rồi sao ? Con có sao không ?"
"Để bố đi gọi bác sĩ cho con"
"C-con không sao đâu. Mà con bị sao vậy mẹ ?"
"Con không nhớ gì sao ?"
Em lắc đầu nhìn mẹ, đầu em đau quá đi. Em chỉ nhớ rành bản thân em đã ngất lịm trên đường với rất nhiều máu. Em bị tai nạn sao ? Aa đầu em đau quá đi.
Bác sĩ bước vào kiểm tra em rồi bước ra nói với bố mẹ em gì đó.
"Bác sĩ nói gì vậy bố?"
"À.. bác sĩ bảo cú va chạm không quá nặng nên con đã bị mất trí nhớ tạm thời với lại chân con cũng bị chầy xước khá nặng nên cần ở lại bệnh viện để điều trị"
Bỗng có tiếng mở cửa, em nhìn ra phía cửa là một cậu trai cao chừng 1m8 với mái tóc dài đen. Bố mẹ em liền chạy ra nói chuyện với cậu ấy rồi ra khỏi phòng để lại em với cậu trai ấy.
"Cậu có sao không ?"
"Tôi không sao, nhưng mà xin lỗi cho tôi hỏi cậu là ai vậy?"
Cậu trai đơ người khoảng một hai giây rồi trả lời em
"À, cậu không cần biết tôi là ai đâu. Tôi có mang chút quà này là bánh tiramisu với sữa dâu đấy, cậu ăn tẩm bổ nha. Tôi xin phép"
"À-ừ"
Em nhìn được nét đượm buồn trên khuôn mặt của câu ta. Cậu ta là ai vậy sao em cứ có cảm giác vừa lạ vừa quen thế kia
Cả một tuần em ở bệnh viện để điều trị ngày nào cũng có một túi bánh tiramisu và sữa dâu được để ở bàn. Nhưng đến tuần thứ hai em lại chẳng còn nhận được túi bánh ấy nữa.
Vào ngày cuối ở bệnh viện em nhận được một bức thư của cậu trai kia.
"Tạm biệt cậu nhé Felix, tôi qua Mỹ định cư mong là ta sẽ gặp lại nhau. Khi nào nhớ lại thì cậu viết thư gửi lại cho tôi nhé. Tạm biệt!"
Nét chữ này quen thuộc quá. Aa đầu em lại đau rồi, gì vậy có lẽ em đã nhớ ra điều gì sao ?