Aaa..a em nhớ ra rồi, Hyunjin.. cậu ấy đã qua Mỹ rồi sao ? Em chạy qua nhà hắn. Thật rồi, hắn bỏ lại em thật rồi, em nhiều thấy rất nhiều đang lấy đồ đạc trong nhà sắp lên chiếc xe. Em chưa kịp tỏ tình hắn mà. Hắn tồi thật...
Khoảng thời gian hắn đi em cảm thấy rất cô đơn. Chẳng ai bên cạnh em, chẳng ai chơi đùa, thưởng thức và khen những chiếc brownie em làm nữa. Thiếu hắn em cô đơn quá.
Em chọn cách yêu để có thể quen đi hắn nhưng khó quá, em chẳng thể yêu ai cả. Trong đầu em toàn hình bóng của hắn, em cố nhớ đến những lần hắn phũ phàng với em cố gắng gắn mác kẻ tồi lên hắn. Nhưng vẫn chẳng quên được. Em yêu hắn đến vậy sao ?
Tiếng chuông cửa, gì vậy nhỉ bố mẹ em đi du lịch rồi mà, em cũng đâu đặt gì. Em chạy ra mở cửa
"Cậu..."
Người trước cảnh cửa ấy ông lấy em.
"Bỏ tớ..ra, cậu lấy cái tư cách gì mà ôm tớ như thế?"
"Tôi nhớ cậu"
"Tớ cũng thế"
Em bỗng nghe tiếc thút thít bên tai, hắn khóc sao ?
"Xin lỗi cậu Lix à, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng mà tôi phải thông báo với cậu..."
"Gì vậy...?"
"Tôi phải cưới vợ rồi.."
"Trong bức thư kia cậu bảo thích tớ mà..? Sao giờ lại vậy"
"Tôi xin lỗi, nhưng vì bố mẹ bắt ép nên tôi không phản đối được... Tôi thích Lix nhiều lắm, rất nhiều"
"Bỏ tôi ra.."
"Lix... ?"
"Cậu cố gắng để tôi ghét cậu nhưng tôi vì quá yêu cậu nên chẳng ghét cậu được, rồi cậu bỏ tôi đi để tôi một mình, rồi đến cái lúc tôi gần như quên được câu thì cậu lại gửi thư tỏ tình cho tôi rồi lại biến mất. Vậy mà bây giờ cậu lại đến đây rồi nói rằng cậu sắp cưới vợ và tỏ tình tôi. Cậu làm tôi ghét cậu thành công rồi Hyunjin à! Thà rằng cậu chẳng đến đây và cứ tiếp tục cưới vợ đi mặc kệ tôi đi, để tôi quên cậu đi. Cậu muốn tôi ghét cậu hay muốn tôi sống trong đau khổ vì không quên được cậu hả Hyunjin ?!"
"Tôi xin lỗi..."
"TÔI GHÉT CẬU, ra khỏi nhà tôi đi"
"Tạm biết cậu, tôi yêu cậu Lix à và cảm ơn vì đã ghét tôi nhé..."
Hắn bước ra khỏi nhà em, Hắn thực sự quá tồi rồi. Em ghét hắn lắm nhưng cũng yêu hắn, Tạm biệt nhé Hyunjin. Tôi cũng yêu cậu lắm...