♬ Ariana Grande - motive (with Doja Cat)
"Chúng ta đang làm gì đây?"
Gã nuốt nước bọt, cố chống đỡ thân ảnh xinh đẹp đang nghiêng người về mình; bắp đùi thon bó chặt trong lớp quần da của Yeonjun cọ vào khoảng giữa chân gã, cổ áo buông lơi khiến gã không kiềm được mà lén lút nhìn; làn da trắng mịn như gốm sứ và đầu nhũ đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp lụa đỏ rực cháy như ngàn vạn ngọn lửa.
"Làm chuyện người lớn."
"Yeonjun."
Em không say, gã không say, vậy chuyện gì đang xảy ra?
Họ đang ở trong văn phòng Hội học sinh, sau vở kịch Giáng sinh tạm gọi là thành công, những tràng pháo tay như sấm nổ, nụ cười mãn nguyện xinh đẹp của Yeonjun khi cúi chào khán giả, đôi mắt lấp lánh của em dưới ánh đèn sân khấu. Họ không thay đồ mà kéo nhau lên thẳng văn phòng vì Yeonjun để quên gì đó, và gã ở đây, dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt ngờ nghệch ngu xuẩn của mình, bị đóng đinh vào ghế dưới thân hình mảnh mai của người đẹp. Đôi mắt sâu lặng của em nhìn thẳng vào gã.
"Con mẹ nó, Yeonjun, em có thể lôi anh vào Maybach và địt anh như cách một thằng trai đểu giàu có sẽ làm, chứ không phải ở đây. Xin anh."
Yeonjun cắn môi. Gã đánh mắt xuống cái cần cổ trắng ngần, xuống hai cúc áo rõ ràng trước đó không hề bật mở, gã nóng vội nhìn hàng xương quai xanh thanh mảnh đang phô ra đầy mời gọi. Mọi thứ trừ đôi mắt em.
Gã sợ. Trong một thoáng, gã thấy sức ép của một thứ áp lực vô hình.
"Yeonjun, đây là đâu?"
"Văn phòng Hội học sinh."
Tốt quá, em vẫn còn tỉnh táo. Hoặc không. Gã thấy trong đầu ong ong. Gã phải vận hết toàn bộ lương tâm của mình ra để không đánh mắt xuống dưới, xuống cánh mông tròn mẩy sau lớp quần da mà đâu đó trong gã thét gào rằng Hãy xé toang. Không thể. Họ còn phải về nhà. Phòng thay đồ, nơi thường phục của cả hai vẫn còn ở đó hẳn sẽ đóng cửa sau khi chuyện này xảy ra. Gã phải giải thích sao khi ôm một Yeonjun trần truồng đi quanh trường để xin chìa khóa? Không thể.
Đây là Hanbada, đây là văn phòng Hội học sinh, sau lưng gã vẫn là tấm ảnh gã cười méo mó đến phát chối, gã vẫn đang ngồi trên ghế Hội trưởng, trên bàn làm việc của gã vẫn đặt hai lời tuyên thệ.
Gã muốn nghĩ nhưng không thể nghĩ. Gã không muốn đi. Yeonjun đêm nay thực xinh đẹp và bốc lửa đến phát rồ, gã thấy ngột ngạt trong không gian quen thuộc.
Cửa phòng đã khóa. Yeonjun đã khéo léo làm thế khi em đẩy gã vào trong, rõ ràng là cái bẫy đã được lên kế hoạch hẳn hoi. Ôi Choi Soobin khốn khổ.
Gã đứng trước vành móng ngựa, yếu ớt chửi thề và không hề cầu mong được tha thứ.
Yeonjun hôn gã và khi gã đưa lưỡi quét qua lớp son mỏng trên cánh môi mọng đỏ của em, gã đã nghĩ là Thôi kệ mẹ hết đi. Mọi chuyện có ra sao cũng mặc kệ. Gã không muốn bỏ rơi nhân tình bé nhỏ đang ướt đẫm vì hứng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | giang hồ rởm
Fanfictionđại ca choi soobin không biết đánh nhau, nhưng lại làm đại ca choi yeonjun phát sợ 230727 #3 soojun