ba chín

1.5K 154 15
                                    

Một buổi hẹn hò cực đỉnh lãng mạn ở siêu thị được định nghĩa như sau:

Mỹ nhân tay trái chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ, tay phải cầm chiếc điện thoại, thấy gì vừa mắt liền lấy bỏ vào giỏ, bước ra khỏi cửa hàng mà không có lấy một cử chỉ thừa thãi.

Tổng tài theo sau trên tay xách dăm bảy cái túi, cơ bắp cuồn cuộn sau lớp áo sơ mi bó chặt, chỉ có thêm một nhiệm vụ duy nhất là quẹt thẻ giùm mỹ nhân.

Tổng tài nhìn chiếc túi nhỏ đung đưa trên tấm vai gầy của người đẹp đi trước, tỏ vẻ không vừa ý, nói:

"Đưa túi đây, em xách luôn cho."

Và mỹ nhân lập tức ghì cà vạt hắn xuống để tặng một nụ hôn vào má.

Chứ không phải tổng tài bỏ mỹ nhân vào giỏ hàng và đẩy ra khỏi khu mỳ ăn liền với tốc độ của Choi Beomgyu bị toàn thể ứng viên hoa hậu đuổi ba vòng quanh khuôn viên Hanbada.

Người đẹp nghển cổ như con đà điểu, ấn một ngón giữa vào mặt gã và lớn tiếng đòi được đẩy đến quầy khoai tây chiên.

Cả hai đi qua một cặp mẹ con đang đứng trước quầy sữa, đứa nhóc nít lập tức bỏ ngón cái ra khỏi miệng và cất tiếng đầy thắc mắc:

"Mẹ ơi, sao anh kia lớn đùng mà còn ngồi xe đẩy?"

Người mẹ dáng người nhỏ nhắn ngay lập tức bịt miệng nó lại, liếc ngang liếc dọc và rít lên:

"Nói bé thôi không người ta đánh mẹ con mình!"

Yeonjun nhất thời không biết nên nạt thằng nhóc, hay giải thích với người mẹ rằng mình không phải loại người chỉ vì chút lời con nít mà động tay động chân. Em ra dấu không sao đâu rồi ra hiệu cho bác tài phóng thẳng.

Soobin níu giỏ hàng lại, trỏ vào biển quảng cáo có hình con chim cánh cụt và thốt lên như chưa bao giờ được nhìn thấy chim cánh cụt:

"Nhìn đi. Y xì Huening Kai."

Cả hai hạ cánh an toàn tại quầy khoai tây chiên, tại đây Yeonjun nhìn thấy một nhân vật quen tới nỗi bịt mắt lại cũng ngửi thấy mùi, đó là hàng xóm từ phòng 305, thằng Vi cá.

Chính là cái phòng hét lên 306 phập nhau thì đóng cửa vào, bị Choi Yeonjun quy vào thành nguồn cơn chính làm hỏng cả bầu không khí lãng mạn của họ và khiến cho đồng chí Choi Soobin bé không thể dựng lên.

Chứ không phải là tại anh đòi xem Frozen à?

Vi cá thích ăn vi cá tới mức mỗi lần gia đình gửi trợ cấp là trong nhà lại chất đầy vi cá, hiện đang lăm lăm đi đến quầy khoai chiên vị vi cá, cách cặp đôi gà bay chó sủa hai mươi mét về phía Tây.

Choi Yeonjun, với mối thù chưa trả, lập tức chỉ thẳng đến vị trí trọng điểm:

"Hốt hết chỗ đó!"

Soobin rất đỗi ngạc nhiên:

"Tưởng anh ghét vị vi cá?"

"Nhưng tao muốn thằng Vi cá phải đau khổ!"

Vậy là hoa khôi vô lương tâm và tổng tài bất đắc dĩ một lần vơ vét hết đống khoai chiên vị vi cá vào giỏ, chạy đến núp đằng sau quầy đồ hộp cách đó không xa và thoả mãn nhìn Vi cá đổ sụp xuống trước quầy hàng trống không, đau đớn níu chân nhân viên trực quầy và thét rống lên như thể vừa bị đá vào hạ bộ.

Thằng nhãi lăn lộn trước quầy hàng như thể toàn bộ niềm tin của nó đã bị đánh mất.

"Chụp lại cảnh này đi!" Yeonjun hào hứng cực kỳ.

"Với điều kiện là anh phải ăn hết số khoai chiên trong đây." Gã nói, liếc lại giá dán trên từng gói khoai chiên để chắc chắn rằng mình không nhìn thừa một số không.

Màn trả thù mãn nhãn kết thúc bằng Yeonjun nhắm mắt nhắm mũi ăn từng miếng khoai như thể đó là món kinh tởm nhất trần đời, vừa ăn vừa tu nước ừng ực và dừng lại ở miếng thứ sáu.

"Không thể. Vi cá đúng là một con quỷ dữ."

Soobin điềm đạm nói:

"Em nhắc cho anh trung bình mỗi gói có 40 miếng, ta mua 26 gói là 1040 miếng."

Họ đứng dậy sau khi Yeonjun được mua cho một cây kem màu xanh nước biển, lầm lũi quay trở lại trả 25 gói khoai chiên vị Vi cá và đổi lại bằng 25 gói vị cả hai thích ăn.

Yeonjun nói:

"Nắm tay đi."

Họ đan mười ngón tay vào nhau, dung dăng dung dẻ ra khỏi siêu thị với hai túi khoai chiên đầy ắp, thấy bầu trời hôm nay cực kỳ đẹp và bật cười vì chúng mình quá trẻ con, đến nỗi trêu thằng cu Vi cá đến mức nó phát khóc.

"Mà anh rửa tay chưa đấy?"

soojun | giang hồ rởmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ