Soobin luôn có cảm giác lạ lẫm, như thể mọi chuyện không phải là sự thực.
Vô thực từ ngày gã trở thành Hội trưởng Hội học sinh. Vô thực từ ngày gã thoáng nghe thấy tiếng lầm rầm của đám bạn bè đồng trang lứa, "con vua thì lại làm vua, chẳng có gì bất ngờ hết." Vô thực từ ngày gã nhận ra sức nặng của hai chữ Hội trưởng - một mình đứng quá cao, vượt qua cả tầm với của thật nhiều ai đó, để rồi, lủi thủi, đơn côi và lặng lẽ, quen với việc đứng ngoài mọi cuộc vui.
Soobin những tưởng một mình gã cũng ổn thôi, cho tới khi - đập loạn nhịp vì một cái chớp mi, trái tim gã biết yêu một người.
Ừ đấy, gã là người duyệt tất cả các kế hoạch ngoại khoá của trường, là người chống lưng toàn bộ các sự kiện, là cái tên đại diện Hanbada xuất hiện trong các cuộc họp liên đới các trường tư thục trong thành phố, gã thông minh và chín chắn thế đấy, ấy vậy mà, đứng trước người gã yêu, gã thấy mình ngây ngô mà dạn dĩ đến lạ. Từ chiếc guitar thùng cùng bản tình ca chênh phô trong lễ hội văn hoá, cho tới bản đàn độc tấu trên sân ký túc lố nhố những ô sáng trải dài, Soobin chưa từng nghĩ, vì một người, mình lại dám làm nhiều điều điên rồ như thế. Như là đàn, là hát. Như là, đem lời yêu, rót tròn vào tiếng ca.
Vì yêu, gã đã dấn thân, trở thành một phần của Hanbada, sống đời học sinh một cách trọn vẹn, nhiệt huyết nhất.
Đứng giữa sân trường vắng, gã bất giác phóng tầm mắt, tự động dò tìm một người. Cảm giác quay về trường thật lạ: vẫn hàng cây, vẫn khoảng trời cao rộng, không bị dây điện thành phố cắt vụn ra thành từng mảnh nhỏ, vẫn tiếng cười đùa ríu rít dưới nắng, vẫn dãy lớp học, vẫn sân khấu lát thảm nhung đỏ sẫm; nhưng người thì chẳng còn như xưa. Ai rồi cũng phải lớn lên, phải vội trưởng thành cho kịp guồng quay của vũ trụ.
Song, quay lưng, vẫn tưởng như thấy Yeonjun băng qua giữa biển người, tay ôm chặt bó hướng dương rực rỡ.
Vẫn biết rằng, dẫu mình có vượt qua biên giới, dù có cách xa ngàn vạn dặm, vẫn còn có một người hằng ngóng trông.
***
Soobin tốt nghiệp thạc sĩ sớm nửa năm, quay về nước học tiến sĩ trong ánh mắt tiếc nuối của giáo sư phụ trách. Bà nói, "Sao mà nhanh quá! Tưởng như hôm qua, em chỉ mới đến đây.", còn với Soobin, thời gian không có Yeonjun bên cạnh trôi chậm đến cồn cào. Gã cắm đầu vào học, viết luận, đi thực tập, tưởng như hai tư giờ chỉ bỏ phí một giây thôi cũng không được. Tính toán sao cho việc thi lại chỉ ở mức tối thiểu, đăng ký học thêm khi cả nước nghỉ đông, Soobin mỗi ngày đều đánh dấu vào cuốn lịch, đến khi chạm tới dấu mốc được tô đậm từ sáu năm trước, bấy giờ gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian giao du cơ bản là không có. Vòng tròn bạn bè của gã ngoài đám bạn ở Hanbada, chỉ có thêm một hội nhóm nhỏ các du học sinh và Hàn Kiều ở Đức. Hamburg lớn như thế nhưng Soobin chỉ quanh quẩn ở mấy nơi: trường đại học, chỗ trọ, trường thực tập, bởi niềm say mê thực sự của gã còn nằm lại ở Seoul.
Yeonjun cất công sang Hamburg để đón gã về, cả hai cùng ra bến tàu, ngắm hải âu chao liệng một hồi lâu. Cánh trắng tung bay trên nền trời quang đãng, Soobin chợt buông thõng va li, nắm lấy bàn tay Yeonjun, xiết chặt.
Đây là sự thực. Hơi ấm từ bàn tay là sự thực.
Gã hít một hơi muối biển mằn mặn đầy lồng phổi, hồi tưởng ngắn những kỷ niệm tại Hamburg, chợt nhận ra, cái gì trôi qua cũng đều nhàn nhạt mà âm ỉ. Như là kỷ niệm vẫn luôn ở đó, ta không nhớ con người đó là ai, ta không nhớ tại sao nó xảy đến, nhưng cảm giác râm ran trong lồng ngực lại chân thật.
Gã không còn là kẻ ngoài cuộc nữa. Dần dà, hoà nhịp vào dòng chảy của cuộc sống, đứa trẻ thông minh, chín chắn ngộ nhận ấy, lạ kỳ thay, lại trút dần những vỏ bọc gai góc. Tưởng như quay đầu thấy lại hình ảnh mình năm xưa, lén lút lâu, bức bối tích tụ trong lòng càng nhiều, nên chọn cách ồn ào, âm vang nhất, nói trước mặt cả thế giới, rằng mình yêu Yeonjun, đường hoàng là người yêu của Yeonjun.
Giờ quay về, đã chững chạc, trưởng thành lắm, đã có thể sóng bước bên anh, ở một địa vị không ai dám gièm pha, dị nghị. Quá khứ ngủ yên trong tâm trí, một ngày thức dậy, không phải là gông cùm ngăn cho ta tiến về phía trước, mà là bước đệm đầu giúp ta đi xa.
"Khi tụi mình về, em lại hát Bên Trái cho anh nghe nhé?" Yeonjun thủ thỉ. Bên tai Soobin, tiếng sóng vỗ rì rào. "Anh vẫn còn giữ cây đàn của em."
Trái Đất quay quanh Mặt Trời, còn tự quay vòng quanh nó. Thế gian luôn luôn đổi thay, vậy mà tình yêu vẫn ở đây, thuần khiết, đong đầy.
Về cơ bản thì câu chuyện này đã nhân văn một cách không thể nhân văn hơn được nữa.
"Điều đầu tiên em muốn làm sau khi về là hôn anh, hôn thật nhiều tấc trên cơ thể anh, hôn đến độ mê say, mất trí..." Gã hạ giọng, lưu manh không khác tuổi mười bảy là bao, bởi đây là Giang Hồ Rởm chứ không phải Hạt Giống Tâm Hồn. "Rồi em sẽ đàn cho anh, khi anh thức dậy với thật nhiều dấu hôn đỏ..."
Yeonjun nhíu mày nhìn gã, nhưng hàng mày nhanh chóng giãn ra, khoé môi cong lên thành nụ cười tươi xinh, như đoá hoa được ủ kỹ sương sớm.
"Chỉ vì em đi lâu quá thôi đấy!"
Ừ, lần này thì em về nhà thật.
Tạm biệt nhé, Hamburg.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | giang hồ rởm
Fanfikceđại ca choi soobin không biết đánh nhau, nhưng lại làm đại ca choi yeonjun phát sợ 230727 #3 soojun