mười sáu

1.8K 195 29
                                    

Chị gái Soobin bị móc mất túi xách, hớt ha hớt hải chạy lên đồn, trước khi đi chỉ kịp nhắn Soobin tới trường mầm non đón con trai hộ. Soobin vừa đưa cháu tới cửa phòng ký túc thì hay tin câu lạc bộ hóa học đốt cháy phòng thí nghiệm của trường, gã nhét vội gói bim bim vừa mua vào tay thằng nhóc rồi phóng đi mất hút. Yeonjun vừa trở về từ công việc bảo kê diễn viên Kang, mái tóc vàng chưa kịp vuốt xuống đã thấy một cục ủn ỉn làm vương vãi vụn khoai tây trong phòng, em không khỏi mắt tròn mắt dẹt.

Nhóc thối chẳng có vẻ gì là sợ vẻ ngoài bặm trợn của Yeonjun, nó não nề nói:

"Anh có thấy buồn không?"

"Buồn gì cơ?"

"Người lớn ai cũng bỏ rơi Eunho, Eunho buồn." 

Yeonjun không hiểu chuyện con mẹ gì đang xảy ra, em cúi thấp người chọc vào cái má núng nính của thằng nhóc. 

"Nhóc là con rơi của Choi Soobin à?"

"Không phải, đấy là cậu của Eunho."

Thằng nhóc níu bắp chân Yeonjun:

"Còn anh, anh là gì của cậu Soobin?"

Lúc này hai đứa vẫn chưa công khai với gia đình, em nhe răng với nhóc con:

"Anh là ông nội."

"Anh là ông nội của cậu Soobin?"

"Ừ."

"Thế anh có phải ông nội của mẹ Eunha không?"

"Không phải."

"Thế mẹ Eunha và cậu Soobin là chị em cùng cha khác ông nội?"

Yeonjun bật cười, đúng là logic nít ranh. 

Thằng nhóc không hề hài lòng với câu trả lời này, nó dùng đôi tay nhoe nhoét vụn khoai tây đấm thùm thụp vào đại ca báo đốm:

"Không phải thế, anh nói thật đi mà!"

"Eunho mấy tuổi?"

Nhóc thối xòe ra năm ngón tay.

"Nhìn vậy thôi chứ anh chỉ hơn Eunho một tuổi, anh sáu tuổi. Anh tưởng Eunho cũng được Choi Soobin nhận nuôi giống anh."

Em đứng đậy, Eunho há hốc mồm vì vóc dáng sừng sững che lấp cả bóng đèn. 

"Vậy Eunho có thể gọi anh một tiếng huynh đệ không?"

Hoa khôi vô lương tâm khoái trí cười khà khà. Em nhìn quanh quất trong nhà xem có gì mua vui được cho nhóc thối này, Choi Soobin chạy đâu rồi không biết, tại sao gã cứ bắt em làm bảo mẫu cho đám nít nôi?

Tiếng nhóc thối léo nhéo:

"Huynh đây gọi là gì?"

"Choi Yeonjun."

"Yeonjun huynh, một cộng một bằng mấy?"

"Hai."

"Thế bốn cộng bốn bằng mấy?"

"Tám."

"Thế hai cộng bảy bằng mấy?"

"Eunho, đệ đang lừa huynh làm bài tập về nhà giúp đệ đấy à?"

Nhóc thối giấu vội quyển Bé làm toán và cây bút chì màu ra sau lưng. Mới bé tí mà đã khôn vậy rồi, đúng là dòng máu đào của gia tộc họ Choi.  

Yeonjun lấy mẩu khăn ướt lau tay cho nhóc thối, đoạn kéo nó ngồi bên chiếc bàn gấp nhỏ. Gói khoai tây chỉ một bốc của em đã vơi hơn nửa, hai vị huynh đệ rất chân tình ngồi đàm đạo với nhau về cuộc đời.

"Eunho, cậu Soobin ở nhà thế nào?"

"Cậu Soobin bình thường."

"Bình thường là bình thường thế nào?"

"Sao anh cứ hỏi cậu Soobin mãi thế, anh thích cậu Soobin à?"

Yeonjun không nhịn được mà nhéo má thằng lỏi:

"Trả lời đi mà, lát anh mua kẹo cho."

"Eunho không cần, cậu Soobin vừa hứa mua kẹo cho Eunho rồi."

"Cậu Soobin giàu thế."

"Chứ còn gì ạ, cậu Soobin vừa giàu vừa phong độ đẹp trai, bà ngoại bảo cậu đi ngoài đường ai cũng phải ngoái lại nhìn, các cô thích cậu phải xếp hàng từ nhà Eunho ra đến hàng bim bim đầu phố."

Chỉ vài đường cơ bản mà đã dụ được thằng nhóc khai tuốt, người đẹp cũng ít có tâm cơ. 

"Cậu Soobin oách dữ ha."

"Nhưng mà cậu Soobin bảo cậu có người yêu rồi, cậu bảo người yêu cậu vừa cao vừa xinh, lại còn thông minh nhanh nhẹn nữa. Eunho đòi gặp mà cậu không chịu dẫn người yêu cậu về."

"Thế Eunho nghĩ người yêu cậu là người thế nào."

Eunho lập tức đáp:

"Dĩ nhiên là tầm cỡ diễn viên Hollywood!"

...Thằng nhóc này xem phim tám giờ quá đà rồi.

Yeonjun bỗng nghĩ ra một trò cực thối, em hạ giọng thì thầm:

"Thế nếu người yêu cậu Soobin là kẻ xấu thì sao?"

"Sao cơ ạ?"

"Nếu lỡ người yêu cậu tiếp cận Eunho, rồi..."

Áo lông họa tiết da báo chưa kịp lột xuống đã được tận dụng làm đạo cụ, cái áo rộng thùng thình trùm kín người nhóc thối, căn phòng ngập ánh sáng bỗng chốc tối đen. Nhóc thối cật lực giãy giụa, thiếu một chút nữa là bật khóc rồi.

"Hở tí là trêu trẻ con."

Soobin đứng dựa cửa, em biết anh thích tiểu phẩm nhưng đừng có lôi thằng cháu em ra làm trò được không, chưa ra mắt gia đình đã mang danh người xấu. Yeonjun cười hì hì. Cũng vui mà.

Eunho sau một hồi được cậu giải cứu, nó dỗi lăn đùng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yeonjun căm phẫn. Nó bá cổ ông cậu đẹp trai phong độ rồi ré lên:

"Cậu bắt anh ấy đi tù đi!"


soojun | giang hồ rởmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ