ba tư

1.5K 169 11
                                    

"Mày biết trên đời con gì điên hơn con chó không?"

Yeonjun giật đứt chốt của một quả pháo sáng và ném sang chiến lũy đối diện. Một gã trai cảm tử lòa mắt vì luồng sáng nhưng vẫn cắm đầu lao đến, ăn ngay một cú thụi vào giữa ngực và gục xuống, trước khi ho sặc sụa vì tàn thuốc từ phát đạn khói tiếp theo nhắm thẳng vào mặt tên đồng đội xấu số. 

Em cúi rạp người để né một luồng đạn rực rỡ màu đỏ, trước khi xoay người bắn thêm ba phát đằng sau lưng, lộn nhào một cú tuyệt đẹp để lên cước vào thẳng gáy một kẻ địch đang hoảng loạn nã đạn. Em xoay vòng khẩu súng trong tay, kéo tên kia lên chắn trước mặt và bắn một phát thẳng lên không trung, viên đạn nổ tung thành những luồng pháo giấy sặc sỡ. 

Em giật tung những lõi đạn đã hết vứt xuống đất, sút một phát trúng vào chiến lũy kẻ thù, nạp đạn lách cách và tiếp tục màn nhào lộn như một diễn viên xiếc. Bầu không khí nhốn nháo toàn những tiếng la hét, tiếng chửi thề và tiếng đạn khói nổ vang như đêm giao thừa.

Em quay đầu lại với cò đen đang thở hổn hển sau một cái bao tải:

"Con gì?"

"Là mày đấy!"

Cò đen kéo Yeonjun chạy một mạch từ bên này sang bên kia phòng đấu, giữa những phát đạn nổ liên hoàn kéo theo khói màu bay mù mịt. Lỗ mũi gã ta phì khói như vừa hút thuốc sau khi nện báng súng vào nút ấn màu đỏ. Chuông reo lên như báo cháy, từ trên trần nhà thả xuống một quả cầu disco nổ ra những tia pháo dài. Team Yeonjun thắng.

"Mày thấy có ai côn đồ như mày không báo đốm? Tại sao mày lại có người yêu?"

Yeonjun quẹt những vệt phấn màu dính lấm lem trên mặt mình:

"Tại vì Soobin yêu tao."

Cò đen gườm một tên đội đối diện đang nhe răng ra đe dọa như thể hai bên sẵn sàng lao vào xúc tung nhà nhau lên, đoạn quay ra giơ nắm đấm dí vào mặt Yeonjun đang lau mồ hôi bằng áo trắng.

Ít lâu sau, Soobin trong phòng ký túc kinh hoàng nhìn Yeonjun cả người phấn xanh phấn đỏ, quần áo nhàu nhĩ thành một đống giẻ lau mà vẫn ngang nhiên ngồi ăn khoai tây và xem chó mèo béo ị trên tấm thảm gã mới mua.

Cảm tưởng chỉ cần vỗ nhẹ một cái thôi là số phấn từ mái tóc bông xù kia sẽ lập tức nhấn chìm cả căn phòng và lôi nó về trạng thái bị bỏ hoang từ thời tiền sử.

Và tại sao anh có thể ăn khoai tây khi trên tay anh vẫn còn nguyên một vũ trụ màu vừa phát nổ, thấp thoáng cả kim tuyến như vừa bị tiêm chất Barbie, hoặc chất mẹ gì đó làm mắt nữ chính trong các bộ ngôn lù đổi năm màu và cả người toả ra hào quang lấp lánh. 

Gã làm một cái việc hết sức hoang đường là đứng gườm bằng khoé mắt trong niềm tin và hy vọng rằng người kia sẽ biết điều mà dứng dậy đi tắm.

Hoặc giả có cái đĩa bay nào đấy đến hút Yeonjun tiên phấn sặc sỡ đi và thả xuống cho gã Yeonjun mới trắng mềm thơm tho thì gã sẽ rất vui lòng mà nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng bị người ngoài hành tinh xâm lược cũng chẳng phải là chuyện xấu xa gì cho cam.

Và gã, đương cơn nghĩ vu vơ đã bị cái tay bảy màu níu cổ áo xuống, hôn lên má một cái đầy vụn khoai tây, bối rối tột cùng trong khi chính chủ thì tỉnh bơ như ruồi. Em nói:

"Cò đen hỏi tại sao tao lại có người yêu."

Bây giờ thì chắc không có đâu vì tôi rất muốn lên làm bố anh và quát anh một trận vì chưa đi tắm.

Nhưng Soobin nén cơn đảo chính trong lòng xuống và nhẹ nhàng túm gáy tình yêu lên như túm gáy con mèo trong đoạn video em đang xem dở, cười hiền thật là hiền và âu yếm đáp:

"Nếu anh còn ngồi đó mà hỏi những câu rõ như một cộng một bằng hai thay vì đi tắm thì em sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ."

soojun | giang hồ rởmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ