ba

388 36 6
                                    

tất nhiên thanh bảo cũng đã từng thử cố gắng đi bệnh viện để chữa khỏi căn bệnh kinh khủng này.

thế nhưng em nhận được câu trả lời từ bác sĩ, đó là muốn chữa khỏi, em phải phẫu thuật để cắt rễ hoa ra khỏi phổi.

thế nhưng em sẽ không thể yêu ai nữa.

thanh bảo hơi chần chừ, vì có lẽ ngoài hoàng khoa ra, em cũng chẳng muốn yêu ai khác nữa hết.

nhưng em sợ.

em sợ em sẽ quên mất cảm giác vui mừng khi hoàng khoa cười với em.

em sợ em sẽ quên mất cái cách trái tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực khi hoàng khoa xoa đầu em.

em sợ em sẽ quên mất toàn bộ thứ gọi là hạnh phúc khi được ở bên anh, được nhìn thấy anh thôi cũng được.

vì vậy thanh bảo đã để mặc cho phổi mình nuôi dưỡng hoa hướng dương, như cái cách trái tim em vẫn nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương vô vọng dành cho hoàng khoa.

để đánh đổi lấy nó, em chấp nhận bằng việc cứ mỗi lần thấy ánh mắt hoàng khoa lấp lánh khi nói về người yêu, là họng em sẽ ngứa ngáy, tim em sẽ đau tưởng như nó có thể vỡ ra.

em chấp nhận bằng việc mỗi lần thấy người yêu anh đón anh khi tan làm, cái cách anh nép mình vào bên người ấy, là lòng em lại nhức nhối không thôi.

và sau tất cả, là những cánh hướng dương vàng óng ả, thật xinh đẹp, thật chói mắt như chính nụ cười của anh, nhuốm máu từ chính tim em.

cứ mỗi lần ho ra hoa, thanh bảo cảm thấy như em đang ho ra chính những mảnh vụn vỡ từ tâm hồn mình.

quả cầu thủy tinh là món quà hoàng khoa tặng em vào một dịp anh đi pháp. lúc đó anh đã trao nó cho em, lắc nó lên và nhẹ nhàng dặn.

"lắc lên mỗi lần em cảm thấy bản thân muốn được nghỉ ngơi."

và bây giờ món quà ấy đang vỡ tan tành trên sàn mà không một nỗ lực nào có thể chắp vá lại được.

thanh bảo vẫn ho khù khụ, mắt em vằn tơ máu, em vừa ho vừa chảy nước mắt giàn rụa.

anh ơi, em đau lắm.

tại sao người anh chọn không phải là em?

andree x bray / kết hoa gửi vào tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ