thanh bảo nghe nói chủ nhà muốn em ở ghép.
em nhún vai không quan tâm. miễn người ở cùng tử tế là được.
nhưng em không ngờ bạn cùng phòng với mình lại là người đẹp trai như thế.
"xin chào, tên tôi là thế anh."
chàng trai trước mặt chìa tay ra, nụ cười tươi rói, mái tóc đen chải gọn gàng.
"tôi là thanh bảo. anh bao nhiêu tuổi?"
"35."
thanh bảo cười cười:
"vậy thì anh hơn em 6 tuổi."
"nhóc 29 à?"
"dạ."
"phòng của anh ở đâu?"
"bên này." - thanh bảo vừa nói, vừa dẫn thế anh đi sang căn phòng bên phía tây. ở đó có một chiếc giường đơn, tủ quần áo, bàn làm việc và chậu cây. cửa sổ nhìn ra phía tây, nhìn ra cả thành phố, treo rèm trắng phơ phất.
"còn nhà vệ sinh, phòng bếp với phòng khách thì mình phải dùng chung vậy." - thanh bảo nghiêng đầu - "anh không ngại chứ?"
thế anh mỉm cười, lắc đầu.
"anh mới phải hỏi em có ngại không. anh thì thấy ổn. vậy tối nay anh dọn đến luôn nhé?"
"anh cứ bàn với anh chủ, rồi bảo anh ấy đưa chìa khóa cho anh. có gì thì tối em dọn phụ với anh." - thanh bảo cũng mỉm cười đáp lại.
đột nhiên thế anh ho dữ dội, mắt đỏ bừng. anh như dốc cả tim gan, dùng hết sức mình để ho. thanh bảo lo lắng, em vội chạy lại vỗ vỗ lên lưng anh, mong cơn ho giảm bớt lại.
đó là lúc điều không ai ngờ tới xảy ra.
mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí khiến thanh bảo nghi ngờ, vì vốn dĩ em đâu có xịt mùi này, thế anh cũng không, phòng em cũng không có hoa. vậy thì mùi này là do đâu?
thế anh bụm chặt miệng, những từ thoát ra khỏi miệng không rõ ràng.
"anh mượn nhà vệ sinh một chút!"
nói rồi anh chạy như điên về phía nhà vệ sinh, vẫn không ngừng ho sặc sụa. tiếng sập cửa khiến thanh bảo như sực tỉnh, em cúi xuống. ở nơi thế anh vừa đứng, một cánh hoa hồng đỏ mềm mại, còn ướt đẫm dịch vị, nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay thanh bảo.
vò vò cánh hoa trong tay, thanh bảo cười khổ. vậy là, có vẻ bạn cùng phòng cũng mắc căn bệnh giống em.
BẠN ĐANG ĐỌC
andree x bray / kết hoa gửi vào tình
Romansa"làm sao đây em ơi, khi người em thương cũng thương một người khác." hanagaki | andree x bray